Tuần 4: thiếu nữ công

287 38 0
                                    

Thể loại: hài, thiếu nữ công x ôn nhu thụ, chủ thụ, He.

*không quá 2000 chữ...

*Sến sẩm...

(´。• ω •。') ♡ đọc xong ngủ ngon nhé.

___

"Nhật ký thân mến, hôm nay tôi gặp được người yêu thương".

...

Đó là vào chiều mưa tầm tã, có người đến và xin phép được chụp hình tôi. Anh ấy nói, so với cơn mưa ngoài kia, tôi có thể giúp bức ảnh mang cảm giác cô đơn, bình lặng hơn một chút. Tôi đã nghĩ, mồm miệng thế này, hẳn xem nhiều ngôn tình và được các cô gái theo đuổi lắm nhỉ. Trao đổi mail là cách để tôi có thể nhận được những tấm hình mà anh đã chụp, sau khi chỉnh sửa xong.

Một chàng trai công khai năm 18, du học và sống một mình đến năm 25, tìm niềm vui trong bài học, vùi đầu vào công việc, rồi vô tình nhặt được một người bạn khi đang nhàm chán uống latte ấm vào chiều mưa lạnh lẽo. 

Có lẽ, ông trời đã xót thương tôi khi thấy tôi mãi chẳng dám mở lòng với ai cả.

Tại sao lại nói là nhặt được một người bạn, khi mà tôi có thể nhận mail hình, cảm ơn và tạm biệt như thể tôi chỉ vô tình lọt vào ống kính của anh, ăn ảnh khoảnh khắc đó thôi rồi chúng tôi sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Có lẽ vì anh không quan tâm hai chữ 'tạm biệt', tiếp tục gửi mail cho tôi, những bức hình của anh, không có tôi nhưng kèm dòng tin nhắn "nếu cậu đứng ở đây, bức hình mới hoàn chỉnh được".

Ngày một, ngày hai, ai đó khác sẽ cảm thấy sến sẩm, phiền toái nhưng tôi lại cảm thấy, anh thật "đáng yêu". Cái cách anh thuật lại câu chuyện trong bức hình như vị phụ huynh đang kể chuyện cổ tích cho đứa nhỏ của họ trước giờ đi ngủ. Người thiếu tình thương như tôi, được sự quan tâm trong từng câu chữ mà anh gửi qua màn hình, chầm chậm, chầm chậm, đi vào lòng tôi.

Tôi đã chủ động, hẹn gặp mặt anh, như cách mà những người đàn ông gặp nhau, cùng anh leo lên chuyến xe buýt, đến công viên chụp cây cối, kéo nhau xem một bộ phim mới ra rạp không lâu, đến ngọn đồi cách thành phố vài phút đi bộ ngắm hoàng hôn xuống, đến quán lẩu ven hồ, vừa cụng lon bia vừa cười ha hả bàn về nhân sinh cuộc sống.

Lần đầu gặp mặt không đến nỗi tệ, tôi thật sự rất vui, vui đến mức cười không thể khép miệng lại được. Anh nâng máy ảnh, chụp những bức hình dìm sắc nét khi tôi vừa tu bia, vừa híp mắt nhìn anh.

"Này...", anh khẽ gọi tôi khi tôi đã say tí bỉ và tựa đầu lên vai anh chợp mắt, tôi lười không muốn đáp, đã quá lâu để không cần phải tựa đầu lên cửa kính xe buýt lạnh băng nữa, vai anh săn chắc, còn mang theo hơi ấm con người, khiến tôi cảm thấy, có lẽ đã đến lúc thử tìm ai đó để yêu thương nhau, chẳng hạn như anh, nhỉ?

Anh đã nói gì đó, cùng tiếng mưa dần lớn ở ngoài kia, cùng tiếng đài phát thanh trên xe buýt, át mất giọng của anh.

"Nói to lên nào", tôi hơi cau mày, lầm bầm nói.

Hơi thở ấm áp phả lên tóc tôi, mái tóc màu hạt dẻ, có chút xoăn, nhẹ rũ xuống trán. Bàn tay lớn đầy vết chai, giúp tôi vén tóc qua tai, anh chậm chạp không nói lại câu ban nãy, câu nói bị tiếng mưa, tiếng đài át mất. Tôi có cảm giác lo lắng, nếu bản thân không nghe được, thì sợ rằng thật lâu sau mới nghe được, không phải ai trong cơn say cũng chịu nói ra lời thật lòng, không phải khoảnh khắc quan trọng nào cũng nắm bắt được.

TRUYỆN THEO CHỦ ĐỀ - CHỦ ĐỀ THEO TUẦNWhere stories live. Discover now