chỉ có kẻ ngốc mới làm như thế
. . .
"Caradoc ! Cậu ấy. . . biến mất rồi."Răng Sư Tử rất bất ngờ và hốt hoảng. Aland nói Caradoc đã biến mất rồi. Caradoc cậu ấy đang bị ốm, cậu ta có thể đi đâu được kia chứ.
"Sao có thể ?"
"Buổi tối. Caradoc không xuống nhà dùng bữa nên tớ lên phòng gọi cậu ấy. Nhưng Caradoc không có ở đấy. Tớ đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy cậu ấy. Lyon ơi, phải làm sao bây giờ đây ?"
Sắc mặt của Aland nhợt nhạt, mồ hôi thấm đẫm trên từng thớ da mặc cho đêm xuân thật mát mẻ biết bao nhiêu.
"Aland, Agust có biết chuyện này chứ ?"
"Tớ đã thông báo cho cậu ta rồi, Lyon."
"Được rồi Aland. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm Caradoc. Cậu ấy đang bị ốm, không thể ở ngoài trời quá lâu"
Nói xong, Răng Sư Tử gấp rút về phòng lấy một chiếc áo khoác nâu cùng với khăn choàng trắng mặc vào. Sau đó vội khóa cửa rồi cùng Aland đi ra ngoài.
Cơn gió đêm vào đầu xuân vẫn còn khá lạnh. Anatolia vẫn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch, đâu đó chợt khẽ những âm thanh núi đồi. Cả cây cỏ cũng chỉ biết rì rào theo gió. Răng Sư Tử và Aland cùng nhau đi đến những nơi mà Caradoc trước kia rất thích đến để mà tìm kiếm. Nhưng sự miệt mài vẫn đắm chìm trong vô vọng. Bọn họ vẫn không thể tìm thấy Caradoc đang ở đâu ngoài bầu trời đầy kim cương sáng chói phía trên cao.
Trên đường trở về với nỗi lo sợ vì sự mất tích của Caradoc, Răng Sư Tử bỗng nhớ đến một điều rằng, Caradoc vẫn còn yêu Agust rất nhiều, chỉ là cậu ta đang muốn trốn tránh cái thứ xúc cảm mang tên "yêu" ấy mà thôi. Và có lẽ, Caradoc đã đến những nơi quen thuộc giữa cậu ta và Agust.
"Đúng rồi ! Có lẽ là ở Canyon"
Aland nói, trông như rất chắc chắn về điều mà mình vừa thốt ra.
Răng Sư Tử không hiểu, nhíu mày hỏi vì sao. Aland trả lời:
"Vì đó là nơi Agust tỏ tình với Caradoc. Là nơi mà tình yêu của hai người họ bắt đầu."
Đúng rồi, là nơi mà tình yêu của Caradoc và Agust bắt đầu, là nơi tình yêu của hai người bọn họ xuất phát. Không lẽ bây giờ đây, Caradoc muốn trở về ngày bắt đầu ấy sao ? Răng Sư Tử thầm nghĩ.
Răng Sư Tử cùng Aland đi đến Canyon, đó là một cánh đồng cỏ mênh mông lộng gió với bầu trời rộng lớn biết bao nhiêu. Khi hai người xuất phát, lúc đó trời cũng đã chạng vạng sáng rồi.
Gió xuân sáng sớm mát mẻ, không khí cũng dễ chịu hẳn đi, sao trời chiếu rọi cũng dần nhạt nhòa rồi biến mất. Tuy vậy nhưng Răng Sư Tử lại không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào, mà ngược lại là tim khẽ nhói từng hồi nhỏ, vòm họng lại một lần nữa trở nên vô cùng ngứa ngáy, nhịp thở ngày càng trở nên gấp rút hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|Taekook] White sphere
Fanfiction"Hãy thức giấc đi, hỡi Răng Sư Tử Hãy trút bỏ chiếc áo nhuộm ánh nắng vàng Hãy khoác lên mình chiếc áo choàng bông nhẹ Ngươi sẽ đẹp vĩnh hằng biết bao nhiêu Nếu như gió không bất chợt mà thổi đến . . ." . . . "Hỡi chàng gió ơi, chàng gió Chàng hãy d...