tớ vẫn ở đây thôi,
và tớ vẫn muốn có được cậu. . .
Khi một sớm mai bạn tỉnh giấc, bạn nhận ra mình đã già cõi hơn xưa.Răng Sư Tử chăm chú nhìn thân ảnh của mình phản chiếu từ trong tấm gương. Người trong gương, thân người gầy guộc, lại sức yếu, sắc mặt đã sớm không còn nhuận hồng. Con người đó, đã từ lâu không còn trông giống với một Răng Sư Tử nữa rồi.
Cậu đứng trước tấm gương, không ngừng ướm thử những thứ trang phục mà cậu đã có. Hết chiếc này đến chiếc kia, rốt cuộc cậu cũng không vừa ý với bất cứ một thứ trang phục nào cả. Tất cả chúng, Răng Sư Tử đều không vừa ý, không phải là vì chúng, mà là vì chính cơ thể suy tàn này. Cậu thật sự muốn che giấu đi cái sự yếu đuối tồi tàn này, trưng ra cái vẻ ngoài hoàn hảo nhất, để mọi người không thể thấy rằng cậu đáng thương đến nhường nào, nhất là khi đối mặt với Gió, hay Hoa Hồng.
Phải, hôm nay cậu sẽ đến nhà của bác Bergen để ăn tối theo lời mời của Karim, và chắc chắn rằng Răng Sư Tử cậu sẽ được gặp lại Karim một lần nữa, hay là sẽ được gặp nàng ta, lần đầu tiên.
Cậu nhìn vào dáng hình phản chiếu của mình một lần nữa, nó thật tồi tệ làm sao, cũng thật chướng mắt làm sao. Trông nó cứ như đang không ngừng ruỗng mục đi, suy tàn đi, vỡ rạn đi vậy.
Chừng như đã vô cùng chán ghét bản thân mình rồi, cậu không thèm để tâm đến nó nữa mà dời tầm mắt sang chiếc bàn gỗ nhỏ ở cạnh bên, với một nỗi lòng bận bịu. Nơi chiếc bàn ấy, hiện diện một quyển sách màu nâu sờn cũ được mở ra, bên trong là một tấm ảnh nào đó, cùng với những cánh hoa sắc vàng mỏng tan còn nằm vươn vãi, bám trên thân của chúng là một màu máu đỏ tươi và nổi bật.
Thoáng do dự, mãi một lúc sau đó, cuối cùng thì Răng Sư Tử đã cũng tạo cho chính mình một lớp ngụy trang hoàn hảo. Cậu dùng những thứ trang điểm của phụ nữ để che lấp đi sự hốc hác, khô cằn, thiếu sức sống của bản thân. Cậu khiến gương mặt của mình trở nên tươi tắn hơn, quầng thâm tiêu biến, đôi môi hồng hào, đôi mắt khởi sắc. Cậu vận lên người một bộ đồ trắng tinh trong trẻo và thanh nhã. Răng Sư Tử cậu trở thành một chàng trai trông đẹp đẽ biết bao trong màu trắng khiết tinh. Giờ đây, ít ra cậu cũng không trở nên thật đáng thương và bi lụy.
"Tớ đeo chiếc mặt nạ này lên
để gặp cậu
nhưng tớ vẫn muốn có được cậu."*
Răng Sư Tử rời khỏi nhà, cậu không rời đi mau chóng mà di chuyển đến vườn hoa, vì cậu còn chờ đợi dì Amanda vận lên chiếc đầm màu ngọc bích và mang thêm lên người vài món phụ kiện lấp lánh để tôn thêm vẻ đẹp của một người phụ nữ xứ Anatolia.
Cậu vừa đến chỗ nàng hoa bé nhỏ kia, thì Bồ Công Anh đã tự bao giờ không còn trông giống như nàng ta nữa. Như đã hứa, nàng đã khoác lên mình chiếc áo choàng bông nhẹ. Một màu sắc khiết tinh đương rộ trong ánh vàng ban mai, và sẽ là những dòng hồi ức sau cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|Taekook] White sphere
Fanfiction"Hãy thức giấc đi, hỡi Răng Sư Tử Hãy trút bỏ chiếc áo nhuộm ánh nắng vàng Hãy khoác lên mình chiếc áo choàng bông nhẹ Ngươi sẽ đẹp vĩnh hằng biết bao nhiêu Nếu như gió không bất chợt mà thổi đến . . ." . . . "Hỡi chàng gió ơi, chàng gió Chàng hãy d...