chân tâm mà tớ đã không thể thổ lộ - công anh tản mác khắp không trung
. . .
"Tớ đi đây."
Cánh cửa phòng dần đóng lại, bóng dáng của Karim cũng theo đó mà ẩn khuất.
Răng Sư Tử rời khỏi căn phòng bé nhỏ, trong khi Karim vẫn còn đang ở đó, và lí do của cậu chính là muốn giúp dì Amanda.
Răng Sư Tử tự giễu mình. Cậu đã hèn mọn và lại bắt đầu trở nên sợ hãi khi bất chợt lại nghĩ đến Rosé, à không, là Layla. Cậu cảm thấy sợ sệt hơn khi bản thân mình ngày càng trở nên gần gũi với Karim, và điều đó có thể sẽ dẫn đến một kết cục tồi tệ.
Cậu là đang tự mình bảo vệ lấy bản thân mình đó sao ? Không phải, đối với cậu thì tất thảy đều không quan trọng, kể cả đối với chính mảnh thân này cũng vậy. Đối với cậu của hiện tại đây, nỗi niềm hy vọng lay lắt còn sót lại đó chính là mong mỏi sao cho đến khi cậu chết đi, cho đến khi cậu bám víu Tử Thần và rời khỏi nơi trần thế, Karim vẫn chưa từng sợ hãi và rời bỏ cậu chỉ vì biết đến một thứ tình yêu phi lí khác thường nào đó.
"Thật đáng thương thay
khi tớ cứ mãi e sợ
và vẫn sợ rất nhiều
rằng cuối cùng thì cậu cũng sẽ rời bỏ tớ mà đi.
Tớ vẫn đeo chiếc mặt nạ này
để tới gặp cậu."*
Lồng ngực cậu chợt nhói đến đau. Răng Sư Tử bấu chặt nơi bên ngoài trái tim đang đau đớn, bản thân cậu rất muốn bật ra thứ tạp âm hỗn loạn nào đó, nôn ra những thứ vật thể dị biệt nào đó ngay tức khắc. Nhưng hiện tại thì cậu không thể, đây là nhà của bác Bergen, cách đó không xa có sự hiện diện của Karim, cậu cũng không muốn dì Amanda phải càng thêm lo lắng, và Rosé thì đang đi về hướng này, cậu không hề muốn người con gái ấy trông thấy cậu trong bộ dạng vô cùng tồi tệ như thế này đây - bộ dạng của một tên bệnh hoạn chồng chất bệnh hoạn. Vì thế nên Răng Sư Tử chỉ có thể vội vã che miệng mà khẽ khàng phát ra thanh âm ầm ĩ trong vòm họng, rồi sau đó là cố mà nuốt trọn những cánh hoa kia đang chực chờ tuôn ra ngoài trở ngược vào trong.
Lá phổi co bóp liên tục, cậu thở khó khăn, rất khó khăn, khuôn bụng nhói lên, dạ dày cậu bỗng nhiên thắt quặn, đau thật, kể cả nơi ngực trái, cũng rất đau.
Răng Sư Tử thừa biết rằng, thời gian đã sắp hết, chỉ một chút nữa thôi, là hết.
Cầm cự. Cậu nén chặt đôi môi cố ngăn đi những tiếng đau thương, cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ đang dày vò bên trong cơ thể. Răng Sư Tử chậm rãi đi xuống bên dưới nhà, thân thể cậu như đuối sức cùng theo đó là sự rẩy run, thân người đi từng bước trên chiếc cầu thang thật rộng, hai tay cứ bám chặt vào thành gỗ để chống đỡ lấy một cái mạng sống mỏng manh yếu ớt khỏi không gục ngã ngay tại nơi chốn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic|Taekook] White sphere
Fanfic"Hãy thức giấc đi, hỡi Răng Sư Tử Hãy trút bỏ chiếc áo nhuộm ánh nắng vàng Hãy khoác lên mình chiếc áo choàng bông nhẹ Ngươi sẽ đẹp vĩnh hằng biết bao nhiêu Nếu như gió không bất chợt mà thổi đến . . ." . . . "Hỡi chàng gió ơi, chàng gió Chàng hãy d...