❝ meeting the wind ❞

105 24 0
                                    

gặp lại sau ngần ấy năm

. . .


Amanda lên phòng ở tầng trệt. Dì ấy chậm rãi mở cửa căn phòng, nhẹ chân bước đi trên sàn gỗ, đến bên chiếc giường phủ đây màu trắng tinh khôi, rồi dì dịu dàng đánh thức Răng Sư Tử khỏi giấc ngủ bình yên.

Răng Sư Tử chầm chậm mở đôi mắt của mình ra, khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa sổ vội vụt vào. Cậu tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là dì Amanda.

Dì Amanda thường không đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng sớm, dì cũng không thường hay lên phòng của cậu vì dì biết cậu rất cần sự yên bình và riêng tư, nhưng ngày hôm nay thì lại khác, dì ấy đánh thức cậu tỉnh dậy. Điều đó khiến Răng Sư Tử lấy làm lạ.

Như nhận ra sự khó hiểu trên gương mặt đẹp đẽ nhưng tiều tụy kia, dì Amanda khẽ mỉm cười, nhẹ vuốt lấy mái tóc màu hạt dẻ của Răng Sư Tử, rồi nói với cậu bằng một âm vực nhẹ bẵng đi.

"Karim đang ở bên dưới nhà. Thằng bé đang đợi con đó, Lyon !"

Amanda vừa dứt lời, cánh cửa phòng bất ngờ chậm rãi mở ra, một hình dáng nào đó có vẻ thân thuộc biết bao dần hiện lên bên trong đồng tử.

Răng Sư Tử ban đầu còn tưởng là bản thân mình đã nghe lầm, cậu không nghĩ rằng Karim vẫn còn nhớ đến cậu, à không, cậu không nghĩ là Karim sẽ đến đây, nhưng sau khi cánh cửa gỗ đột nhiên được mở ra, cậu bất ngờ bởi đó là dáng hình của một Karim thật sự.

Một Karim chân thực đến rõ ràng. Một Karim mà cậu đã từng quen biết. Một Karim có vẻ đã khác xưa rất nhiều rồi.

Cũng phải, ai rồi cũng sẽ đổi thay, và cả cậu hay là Karim, cả hai người cũng đã dần mà đổi khác. Huống hồ chi bọn họ đã không còn là những đứa trẻ vô ưu nữa rồi.

Những đám mây vắt vẻo trên cao, sao mà trắng đến thế, sao mà mong manh đến thế ?

Khi Karim bước vào phòng, đó cũng là lúc mà dì Amanda rời đi. Dì biết rằng, Răng Sư Tử nhớ Karim nhiều đến bao lâu, nhiều đến nhường nào, Răng Sư Tử có lẽ muốn nói rất nhiều điều với Karim. Nhưng mà, còn về tâm tư của Karim, dĩ nhiên là Amanda hoàn toàn không biết. Không biết là sao bao nhiêu năm trôi qua, tâm tư ấy đã có sự đổi thay chăng ?

Ở ngoài khu vườn nho nhỏ, gió bỗng từ đâu đến, chợt thổi qua, lung lay những cành hoa, thật mạnh.

Răng Sư Tử trông thấy Karim, bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay dồn nén như chực chờ mà trào dâng. Cậu muốn ôm chầm lấy Karim, muốn nói rằng cậu nhớ cậu ta rất rất nhiều, muốn hỏi han cậu ta rất rất nhiều, muốn biết cậu ta đã ra sao. Thế nhưng, tại vì sao, bản thân của Răng Sư Tử lại trở nên vô lực đến thế, vô lực đến không ngờ, những ý muốn khát khao cũng không thể thực hiện cho được.

Cậu cố gắng hết mức, nhưng có còn sức lực nào nữa đâu. Như thể có ai đang cố níu giữ cậu, bắt buộc cậu cần phải giữ một khoảng cách an toàn với ai kia.

[Shortfic|Taekook] White sphere Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ