Chap 3 : Trò Chơi Âm Thầm

366 35 16
                                    

- Vote.......!

.
.
.

Park JiYeon thiết nghĩ loạt hình ảnh hư hỏng ấy của mình làm sao có thể lọt vào tay Park JiMin? Rõ ràng gần hai năm nay chẳng ai ngoài Jeon JungKook biết điều ấy. Jeon JungKook làm? Không đâu, cậu ta tuy hư hỏng nhưng sẽ không bán đứng tôi đâu.

- Mỹ nhân của tớ nếu cậu đồng ý, tớ sẽ kêu người bảo hộ cậu, Park JiMin sẽ không có cách nào bắt cậu về Hàn được. "

Jeon JungKook ngồi cạnh rõ buồn nói.

- Tớ cũng không biết nữa. "

Tôi thừa biết Jeon JungKook thế lực như nào, vung tay một cái Anh trai tôi tự động sẽ như trứng chọi đá. Cậu ta cũng chẳng thích anh trai tôi, vì JiMin lúc nào cũng ngăn câm tôi giao du với JungKook, nhưng vì tôi cho nên Cậu ta không dám làm gì Anh trai tôi thôi.

- Tớ không muốn xa cậu đâu JiYeon à. "

JungKook đầu dựa vai người kế bên nói.

Quả thật từ khi Park JiYeon xuất hiện cuộc sống của cậu có vài phần tốt đẹp hơn. Làm cậu biết quan tâm, biết thế nào là tức giận khi đụng vào bạn của mình, biết được rất nhiều thứ mà từ lâu cậu chẳng có khái niệm vào nó. Mặc dù độ ăn chơi, phá phách của cậu vẫn tăng lên.

- Hay cậu qua Hàn với tớ đi. "

Thật sự rất sợ khi về đến Hàn Quốc, gặp lại Kim TaeHyung, vì sợ bên cạnh cậu ấy đã có cô gái khác. Jeon JungKook nếu về cùng thì sát xuất tôi đụng mặt với TaeHyung sẽ rất ít. Với lại có một người bạn bên cạnh cũng tốt, sẽ không cô đơn.

JungKook trầm mặc không nói. Cậu cũng có cái khó của cậu. Hú hồn gì quá khứ của Park JiYeon cậu biết không ít, qua bên đó liệu gặp mặt Kim TaeHyung cậu biết cư xử ra sao? Khi trong não đã mặc định JiYeon là mỹ nhân của cậu? Thề với chúa, ngay từ lần gặp đầu tiên cậu chính thức đổ người ta.

Trong khi đó Kim TaeHyung lại là người JiYeon từng và đang lụy tình đến đau lòng............

.
.
.

- Park JiMin anh chắc sẽ tuyệt tình với em gái mình sao? "

- Tuyệt tình? Không đâu tôi đang giúp nó tìm lại đường đi đúng hướng thôi. Tôi cũng đã bố trí rất nhiều người theo dõi nó, với lại chẳng phải tất cả đều do cậu sao? "

- Do tôi? Ha, tôi chỉ giúp em nhìn thấu về em gái mình một chút thôi mà. Park JiYeon em gái đáng yêu của anh, muốn tuyệt tình thật không nở nha."

- Giúp nó một xu tôi liền sống chết với kẻ đó."

.
.
.

Park JiYeon trên đường trở về Hàn Quốc, nghe được hung tin từ Anh trai thật muốn khóc thành sông. Cái quái gì mà tự lập? Cho xin đi, trong đầu tôi khái niệm " Kiếm tiền tự lập " đã mất hết rồi.

Nhờ TaeHyung giúp đỡ? Không được, khi qua đến Anh, gặp được JungKook, tôi đã nhắn tin bảo " TaeHyung bây giờ tớ không muốn tiếp tục làm bạn với cậu. ", bây giờ lại nhờ người ta giúp đỡ? Aaaaaa kì cục lắm.

Và cũng từ đó tôi bắt đầu thay đổi, bắt đầu muốn tìm kiếm nhiều chàng trai, muốn được làm những thứ tôi chưa từng làm. Và cũng từ đó tôi muốn quên quách đi Kim TaeHyung, không thể mãi chạy theo một người chỉ coi tôi là " Em Gái. "

- JungKook à cậu qua Hàn nhanh với tớ đi, nếu không đời tớ sẽ sống ngoài sọt rác mất. "

JiYeon ra khỏi cổng an ninh, bắt điện thoại gọi cho JungKook, giọng nói mang nơi chút kể lể, làm nũng. Jeon JungKook còn chưa kịp trả lời, màn hình điện thoại đã tối đen như mực. Chết tiệt giờ này sao lại hết pin? Yahhhh bạc bẽo tôi quá rồi.

.

.

.

JiYeon xách nặng đống đồ cứ đi mãi trên đường xe tấp nập. Gần hai năm hai tôi đi đâu cũng có người đưa đón, phất tay một cái Anh trai liền ngay lập tức mang siêu xe ra, bằng không thì một cuộc gọi điện Jeon JungKook chắc chắn sẽ chạy xe hạng sang đến trước mặt. Còn bây giờ? Haizzzzzzz Hàn Quốc tao ghét mày, hận mày rồi.

- JiYeon lâu rồi không gặp. "

JiYeon ngước mặt nhìn giọng nói vừa mới phát ra, sau khi định hình được người trước mặt thật muốn té ngửa mà xỉu đi. Con mẹ nó Hàn Quốc to lắm mà.

- Tôi....tôi không quen cậu."

JiYeon cắn chặt răng, tuyệt tình nói.

- Không quen tớ? "

- Phải! Tôi không quen cậu, Kim TaeHyung đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

- Xin lỗi, làm cậu phải tức giận."

Kim TaeHyung trước khi bỏ đi ném lại cho tôi một nụ cười. Nụ cười nói buồn không buồn, nói vui không vui, mà nụ cười ấy rất Đểu.

JiYeon tôi đứng như tượng nhìn người vừa bỏ đi. Con mẹ nó cậu ấy tại sao lại khác đến như vậy? Nụ cười Đểu ấy tôi chưa thấy trên môi Kim TaeHyung bao giờ. Còn Park JiMin, anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử như thế với tôi, thêm Jeon JungKook đáng lẽ bây giờ phải có người từ Jeon Gia của cậu ta cử đến để đưa tôi đi tìm nơi ở.

Không lí nào cả hai lại chẳng có hành động gì, còn TaeHyung lại đột ngột xuất hiện, trong khi tin tôi về Hàn chỉ có tôi, anh trai và JungKook. Mà chúng lại xảy ra cùng một thời điểm, mẹ nó rốt cuộc các người đang chơi trò quái gì?

.

.

.

Có một điều mà Park JiYeon không hề biết rằng chính là mình đang là một con rối............

.

.

.

Hết.

#03092018 #Dy




| VYeon | Quay Lưng Lại Tôi Vẫn Phía Sau Em |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ