Chap 7 : Mai Rồi Sẽ Khác

236 27 2
                                    


- Vote......!
.
.
.

  Park JiYeon ngồi một góc phòng, khóc hay cười chẳng rõ. Thân thể bị chơi đến tàn tạ, trong đầu hiện tại chỉ có nhưng từ ngữ lăng mạ mà Kim TaeHyung đã điên tiết mắng chửi.

- Park JiYeon còn không mau đi tắm rửa. "

  JiYeon chỉ đưa mắt khép hờ của mình nhìn người vừa nói, miệng hoàn toàn không ý định trả lời. Thật sự muốn tự tử.

- Cậu bị điếc hay không nghe tôi nói? "

  TaeHyung nóng nảy bước đến cho JiYeon một cái tát trời giáng vào mặt. Tâm tư lo lắng khi nhìn thấy Park JiYeon trên người đầy máu lúc nãy đều biến mất.

- Cậu có thể đánh chết tôi, nhưng làm ơn đừng đem tôi ra làm đồ chơi nữa, tôi thật sự không thể chịu nổi."

  JiYeon nước mắt lăng dài trên gò má, hô hấp khó khăn nói. Rốt cuộc tất cả mọi việc Kim TaeHyung đang làm là vì cái gì?

  Vì cái gì mà khiến Kim TaeHyung biến tôi thành một công cụ tình dục? Nhưng mà thật sự nhục nhã........

- Câm miệng. Tôi có thể hành hạ cậu, khiến cậu bị tổn thương tứ phía nhưng tuyệt đối tôi không đụng đến cái mạng của cậu. "

- Nhưng cái mạng của tôi đang bị cậu hành hạ đến đau lòng! "

  JiYeon vương mắt có chút đỏ vì tức giận.

- Chẳng phải cậu đã từng rất tốt với tôi sao? Từng bảo vệ tôi rất nhiều lần sao? Kim TaeHyung mà tôi biết đâu tồi tệ đến mức đó! "

   JiYeon mặc kệ thân thể đang đau vẫn cương quyết đứng bật dậy. Tay chân không thể run hơn.

- Mọi thứ tôi làm còn chẳng phải tại cậu ra? Chỉ từ ba từ " Tớ xin lỗi " thì mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó! "

  TaeHyung đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm nghị nói. Tôi bị ánh mắt của TaeHyung làm cho có chút giao động.

  Nhưng mọi thứ của tôi về Kim TaeHyung khái niệm căn bản đã mất hết. Cậu ta đối với tôi bây giờ hoàn toàn dê tiện, cầm thú!

- Đừng nói những lời đấy với tôi, nghe tởm lắm. Tôi chỉ hận không thể khiến Jeon JungKook có mặt ở đây để tiễn cậu đi trước."

  JiYeon kiên định ghê tởm người trước mắt.

- Con mẹ nó, cậu muốn tôi phải giết chết cậu? "

  TaeHyung anh trong lòng đã chịu nhường bước, muốn hạ mình xin lỗi, nhưng chính Park JiYeon không muốn điều đó.

- Phải đó, giết tôi đi, giết tôi để khiến cậu vui vẻ đi. "

  JiYeon vừa dứt lời gò má liền dâng lên một nổi đau trời giáng.

.
.
.

- JiYeon em ổn không? "

- Em ổn, còn anh? "

  JiYeon bị Kim TaeHyung tống vào lòng sắt cùng anh trai, tâm can đau không tả.

  Anh trai cô tùy tụy hơn nhiều, nhìn anh trai lòng đau lại càng thêm đau.

- Anh ổn. "

  JiMin khác hơn bao nhiêu khi nhìn em gái như vậy.

- Xin lỗi anh. Em không nghĩ TaeHyung sẽ đụng đến anh."

- TaeHyung cậu ta bây giờ như kẻ khác chúng ta không thể nói bằng lời lẽ, cái cậu ta muốn là em, anh chỉ là con mồi để cậu ta dụ vào những trò chơi đã được lập ra sẵn! "

  JiMin để JiYeon dựa vào lưng ôn tồn nói. Sở dĩ ngay từ đầu anh nên đề phòng để không rơi vào tình thế đáng hận này.

- TaeHyung không còn là TaeHyung, cậu ấy bây giờ chẳng khác một tên máu lạnh. Bây giờ chỉ có JungKook mới có thể giúp anh em ta thoát khỏi Kim TaeHyung. "

  JiYeon bây giờ như gục ngã. Mạnh miệng thì nói muốn giết cứ giết thế chứ tôi cũng rất sợ TaeHyung sẽ giết tôi thật. Cậu ta giết tôi tôi không đau, nhưng đau nhất vẫn là anh trai.

  Hồi ức tốt đẹp với Kim TaeHyung nhớ lại chỉ muốn khóc.

- Ngoan không sao, ngủ đi ngày mai rồi sẽ khác. "

  JiMin trong lòng cực kì rối loạn, em gái anh cơ thể có thể nói gần như chẳng thể hô hấp được, nhìn thật sự xót.

  JiYeon cố gắng nhắm mắt mà ngủ, miệng chỉ cười lên một tia nhạt nhẽo. Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn.

- Xin lỗi em JiYeon. Là anh làm anh không tốt để em chịu khổ."

.
.
.

  TaeHyung từ xa nhìn hai anh em họ Park trong lòng cũng có một tia đau nhói. Là tại Park JiYeon khiến anh đạt đến quá mức chịu đựng.

   Cái anh muốn thật sự anh cũng chẳng hình dung ra được. Mỗi ngày đều cứ ép Park JiYeon vào một thế khó khăn.

  Hành hạ Park JiYeon anh cũng chẳng vui vẻ, nhìn Park JiYeon như vậy anh cũng rất đau lòng. Anh thừa nhận mình yêu JiYeon.

Mọi chuyện anh làm thật lòng chỉ muốn JiYeon quay về bên mình, nhưng điều anh không ngờ là nó phản tác dụng khi bây giờ người ta chỉ coi anh là Cầm Thú.

.
.
.

  Hết.

#Dy #270918

Tớ đang dần và mòn ý tưởng.

| VYeon | Quay Lưng Lại Tôi Vẫn Phía Sau Em |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ