Chap 13 : Bình Yên Trở Lại

236 28 2
                                    


- Vote.....!
.
.
.

  Đêm mưa tầm tã, JiYeon ngồi một mình ngay chạm xe bus, trên người đã có chút nước mưa. Tôi nên nói thế nào bây giờ? Vui, buồn hay làm gì để đối diện với thứ mà tôi không muốn đối diện? Tôi thật sự sợ khi đối diện với Kim TaeHyung một lần nữa, tôi rất sợ cậu ấy sẽ giống người đã đi.

- Về thôi, tớ tìm cậu mệt rồi. "

   Một giọng nói trầm ấm vang bên tai, tôi có chút giật mình với giọng nói thất thần này.

- Sao lại biết tớ ở đây? "

- Chẳng phải tớ đã nói trời nếu mưa thì cậu cứ ở yên tớ sẽ đến đón dù cậu ở chân trời nào sao? "

   TaeHyung che ô cho tôi, trầm giọng nói, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi vì JungKook mà quên mất vẫn còn một người luôn ở cạnh và âm thầm theo sau.

- Nhưng......đừng nói nữa, cầm lấy, mưa to mặc vào cho đỡ lạnh, leo lên đi đường mưa rất bẩn. "

   Cậu ấy đưa tôi chiếc ô, cởi áo khoác của mình ra và mặc lên người tôi, rồi quay lưng lại khụy chân xuống. Tôi chần chừ một lúc rồi cũng leo lên tấm lưng rộng.

  TaeHyung cứ vậy mà đèo tôi lên lưng, mưa đã nặng hạt hơn rất nhiều, tôi vì lạnh nên đã rút sau vào lưng cậu ấy. Bình yên thật, cả giác này thật lâu rồi tôi mới cảm nhận được.

- Mọi chuyện xảy ra, thật xin lỗi. "

- Ưm...."

  Tôi lười nhát trả lời, nhưng thật tôi cũng chẳng biết phải đối đáp như nào. 

- Mọi chuyện bắt đầu từ tớ, kết thúc cũng từ tớ, người có lỗi vẫn là tớ. Cậu không có lỗi, JungKook cũng không có. "

   Tôi luôn biết trong tim hai cậu ấy luôn có một nỗi đau vô hình từ tôi mà ra. Đối với JungKook tôi bây giờ không cách nào để trở lại như trước với cậu ấy.

- Đừng nói, cậu sẽ khóc. "

  TaeHyung biết thừa người trên lưng rất muốn khóc, trải qua rất nhiều chuyện như vậy mà Park JiYeon nửa lời cũng chẳng trách ai. Anh thật sự cảm thấy con người nhỏ bé này có chút cao thượng.

- Đừng buồn vì những chuyện đã qua, phía trước tớ sẽ đi cùng cậu. "

   Ha, Kim TaeHyung vẫn luôn là kẻ bên cạnh tôi. Jeon JungKook đến lúc tôi phải cất cậu vào quá khứ.

.
.
.
 
  Sáng hôm sau tỉnh dậy thì căn biệt thự nhà Kim Gia tôi đã chẳng thấy bóng dáng chủ nhà, xung quanh chỉ toàn là người làm với quản gia và vệ sĩ.

- Bác Ha, TaeHyung đâu rồi ạ? "

   JiYeon với đại một người hỏi, đêm qua nếu không lầm tôi đã gục ngủ trên lưng cậu ấy, sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng đã lâu không nằm của TaeHyung.

- Thiếu gia đã đến công ty rồi thưa Tiểu thư. "

- Công ty? Kim Gia sao? "

   Nhận được cái gật đầu của quản gia tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, thay đồ và vệ sinh cá nhân cấp tốc. Chạy một cái vèo ra khỏi biệt thự mặc tiếng kêu í ới của mọi người phía sau.

| VYeon | Quay Lưng Lại Tôi Vẫn Phía Sau Em |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ