Chap 5 : Tồi Tệ Thật

351 32 14
                                    


- Vote........!

- Tớ thật chẳng biết mình đang viết gì. Nhưng các cậu cứ hiểu đại khái là hai bên hận nhau đi ha.
.
.
.

Park JiYeon thiết nghĩ dòng đời người Hàn họ có phải đang có hiềm khích với tôi không? Sao mà càng ngày tôi lại càng bị nhiều người phê phán, soi mói hết chỗ chê? Lại còn thêm bà chủ nhà lại còn đang hâm he đuổi tôi đi. Aaaa tôi cũng là người Hàn mà, đâu phải dân tộc ăn thịt người đâu, làm gì mà tránh xa nhau ghê thế.

- JiYeon à, mày thảm rồi. "

Việc làm thì không xin được, tiền túi bây giờ chẳng có xu nào. Chết mất thôi, thuận tay ném luôn tập hồ sơ vào thùng rác.

JiYeon thật sự mấy ngày hôm nay chẳng có gì trong bụng, đói đến rã người.

- Này cô gái. "

- Có chuyện gì sao? "

JiYeon hướng tầm mắt đang mờ dần của mình nhìn người trước mặt. Người này thật lạ, không chút quen biết.

- Cô em ngồi ở địa bàng của Kim Thiếu Lão Đại của tôi cũng đã lâu, không có ý định trả tiền sao?

- Gì cơ? Thế tôi....tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay."

JiYeon bàng hoàng, trong đầu dâng lên một tia rối loạn.

- Ấy khoan, cô em bao nhiêu một đêm? "

Park JiYeon đứng bật dậy đi chưa được hai bước đẽ bị chặn lại, mắt có chút kinh ngạc nhìn người vừa. Cái quái, nhìn tôi chỗ nào giống gái đứng đường?

- Tôi không đi khách. Bỏ tôi ra. "

- Chỗ của Kim Thiếu muốn đi cũng phải trả tiền chứ, không có tiền thì trả bằng thân cũng được. "

JiYeon thật trong lòng đang sợ đến lạnh người, xung quanh chẳng có ai, muốn làm bậy với tôi không khó. Tay chân tôi đã rung đến mức có thể thấy rõ. Một phần vì đói một phần vì sợ.

- Không......đừng làm ơn mà............."

Gã bay vào đè ập tôi xuống nền đất, hôn ngấu nghiến vào cổ tôi. Tay không ngừng sờ soạn vào tay chân tôi......

.
.
.

Park JiYeon với bộ dạng ma đuổi, chạy thục mạng về nhà trọ. Khuôn mặt đã tấm tắm nước mắt với mồ hôi.

Nói với tôi sự việc lúc nãy chỉ là mơ đi, gả ta hành hun tôi, chưa kịp làm gì thì bầu trời vang lên như sấm, gã ta liền nằm im bất động, máu từ đầu chảy ra rất nhiều. JiYeon sợ đến mức mà khóc thành tiếng. Vừa nửa giây trước còn đang có ý làm bậy với tôi, nữa giây sau liền chết không báo trước.

- Không JiYeon à, mày không làm gì gã ta cả, mày không có phạm tôi giết người. "

JiYeon khóa trái của, ngồi thụp xuống nền đất, tự trấn an bản thân. Kim TaeHyung chết tiệt, tôi hận cậu rồi. Tôi đã nghe hắn ta nói là cậu muốn " tôi thê thảm đến ma chê quỷ hờn ".

- Kim TaeHyung là cậu ác với tôi trước. "

Bây giờ đã hiểu được vì sao đại dân Hàn xa lánh tôi rồi.

| VYeon | Quay Lưng Lại Tôi Vẫn Phía Sau Em |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ