Sau khi xuất viện cậu được đưa về nhà bác ruột ở. Anh hay thường xuyên đến chơi với cậu, nhà bác cậu rất đỗi quen thuộc với điều đó. Nhìn cái cách mà cậu mừng rỡ khi anh đến chơi, cái cách mà anh nhìn cậu, cái cách anh chăm sóc cho cậu. Hai người bác của cậu đều biết cả hai đều đã động tâm rồi. Chẳng biết từ khi nào họ đã ngỏ lời yêu nhau và trao nhau nụ hôn nồng nàn ở một nơi riêng tư nào đó.
Hai bác của cậu đi làm cả ngày, có khi người làm trong nhà đi hết chỉ còn một mình cậu ở nhà. Vừa chán, vừa sợ, lại vừa nhớ anh. Anh biết vậy bèn ngỏ lời với hai bác nhà cậu muốn đem cậu về sống chung. Anh thật sự rất yêu cậu và có lẽ cậu cũng vậy. Nhận biết được sự việc trên hai bác của cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu. Và đương nhiên hai người họ đã cảnh cáo, hâm doạ anh rất nhiều, sau đó mới để cậu đi.
Anh rất chu đáo, anh mua sẵn cuốn sách chữ nổi về cùng học với cậu. Trong nhà những nơi nào có góc nhọn anh đều bọc lại hết. Anh sợ cậu sẽ va vào chúng.
Ngày đầu về sống ở nhà anh, cậu cũng ngại lắm chứ cứ đỏ mặt suốt thôi. Đến lúc đi tắm anh bảo anh đi pha nước và chuẩn bị đồ cho cậu. Cậu thì ngồi ngoài giường đợi anh. Nghĩ đến cảnh tượng anh giúp cậu tắm... Mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi.
- Philippe! Nước xong rồi, để anh đưa em vào.
- Từ bên trái sang, bắt đầu là dầu gội, sau đó đến sữa tắm, đến khăn cuối cùng là đồ. Được chứ?
- Vâng, được mà.
- Hay là... Anh tắm cho em nhé?
- Không... Không, em tự làm được. Anh đi ra ngoài đi. - Anh chỉ đùa một tí cho vui thôi, anh biết thừa là cậu đang ngại lắm, anh cũng vậy kia mà.
- Anh ở ngoài đợi có gì thì gọi anh ngay.
- Vâng. Nhớ đóng cửa phòng lại.
- Biết rồi, cún con.
Buổi tối của ngày đầu về sống chung. Cậu đòi ngủ một mình, nằm cạnh anh tim cậu cứ đập liên hồi làm sao mà ngủ được. Anh thì không chịu như vậy. Anh sợ cậu sẽ xảy ra chuyện nên tuyệt đối anh không để cậu một mình. Tưởng cậu sẽ rủ lòng thương mà bảo anh lên giường ngủ với cậu. Nhưng đời không như là mơ, cậu nhẫn tâm để anh nằm ở dưới đất lạnh còn mình thì chiếm giữ cả một chiếc giường kingsize. Có phải do cậu bảo anh ngủ dưới đất đâu, do anh tự nguyện kia mà. Trách ai bây giờ?
Nhưng cậu không biết đêm đó có một thanh niên đã giữa khuya vẫn chưa chịu ngủ. Anh ta chờ người thương say giấc thì tận dụng cơ hội leo lên giường ôm người thương vào lòng, ngủ đến sáng.
Thường ngày thì anh luôn đem theo cậu đến công ty. Chỉ khi có cuộc họp quan trọng thì anh mới bất đắc dĩ gởi cậu ở nhà bác. Hôm nay là một ngày bình thường nên anh đem cậu đến công ty cùng mình.
Anh làm việc, cậu thì ngồi học chữ nổi. Anh có việc cần phải giải quyết nên ra ngoài một lát. Để lại cậu một mình trong phòng, anh vừa đi thì có một người bước vào phòng, là giọng của phụ nữ.
![](https://img.wattpad.com/cover/159844809-288-k808832.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neycou] Đôi Mắt
Historia CortaMột vài mẩu truyện nhỏ xoay quanh cuộc sống của Neymar và Coutinho