Chương 83 : Lại Gặp Nhau!

1.7K 133 4
                                    

Cũng may trong túi đồ của Dạ Mặc Nhiễm vẫn có chuẩn bị thức ăn đầy đủ nên dù có chậm trễ mấy ngày, bọn họ cũng không bị chết đói. Vì cổ họng rất đau nên Dạ Mặc Nhiễm muốn uống thử một ít nước trong hồ xem có đỡ hơn chút nào không, nhưng nước hồ lại ở bên ngoài không gian nên dựa vào năng lực hiện tại, cậu không thể nào lấy ra được, đành phải cố gắng ngủ để giảm bớt đau đớn.

Đúng lúc đó, Vạn Xuân bất ngờ đạp mạnh thắng xe. Mọi người trên xe đều bị ngã nhào.

Phúc đội trưởng vội vàng nhìn qua cửa kính xe, đột nhiên lại nghe được tiếng rống rồi tiếng thét chói tai làm Tiểu Võ bừng tỉnh, cảm giác như được quay về trái đất. Những người khác lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Hiện tại, Tiểu Võ chỉ phụ trách Dạ Mặc Nhiễm, còn những người khác cậu không thèm quan tâm.

Dạ Mặc Nhiễm ngồi xuống, nhìn thoáng ra ngoài lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Võ. Tiểu Võ không hiểu được ý của Dạ Mặc Nhiễm: "Hình như là có tang thi, cậu cứ yên tâm. Hiện tại, một hỏa cầu của tôi còn có thể làm nổ đầu của một tên tang thi, cậu đừng lo lắng quá".

Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy không nên ôm hy vọng Tiểu Võ sẽ hiểu được ý mình nên kéo tay Tiểu Võ ra viết lên đó ba chữ. Tiểu Võ lại kinh ngạc nhìn Dạ Mặc Nhiễm "Lí Băng Băng? Sao cậu đột nhiên lại nhắc đến cô ấy? Chẳng lẽ chặn xe của chúng ta không phải là tang thi mà là Lí Băng Băng sao? Mặc Nhiễm cậu nghe thấy hay đoán vậy?"

Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy nếu vẫn tiếp tục nói chuyện với Tiểu Võ chắc chắn sẽ không sống nổi cho đến khi về căn cứ. Vì tiết kiệm sinh mệnh quý giá của mình, cậu quyết định nằm xuống quay đầu ra chỗ khác, không quan tâm đến Tiểu Võ nữa.

Trong lúc đó, Phúc đội trưởng kêu Vạn Xuân dừng xe, đích thân cầm súng đi xuống kiểm tra. Tiểu Võ đầy nghi vấn nhìn những người xung quanh.

"Tôi nói sai cái gì sao? Sao tôi cảm thấy mình như bị Mặc Nhiễm xa lánh á?"

Lan Dương liếc nhìn Tiểu Võ, nói: "Cậu cũng biết sao? Với chỉ số thông minh hiện tại của cậu mà cũng phát hiện được bản thân mình bị xa lánh quả thật không dễ dàng"

Tiểu Võ há miệng nhưng lại nghẹn lời không nói được gì, đành cúi đầu xem như cam chịu. Tề Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi "Lí Băng Băng là ai? Bên ngoài hình như thật sự có người đang bị tang thi đuổi bắt"

"Chúng tôi là bạn học, nhưng đã tách nhau ra một khoảng thời gian rồi"

Tề Nhạc à một tiếng "Vừa rồi hình như là tiếng thét của nữ, có phải là Lí Băng Băng mà mọi người nói tới không?".

"AA!! Không thể nào".

Tiểu Võ vừa cảm thấy việc này không có khả năng, nhưng mặt khác lại tin tưởng thính lực của Dạ Mặc Nhiễm. Tuy nhiên, hiện tại Tiểu Võ tuyệt đối sẽ không xuống xe. Phương Cẩm so với tang thi còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Vài tiếng súng vang lên trong rừng cây, Phúc đội trưởng cùng Vạn Xuân quay trở lại, vừa lên xe đã lập tức lái đi.

Thanh âm của súng lớn như vậy, rất nhanh sẽ dẫn nhiều tang thi khác tập trung lại đây. Nhìn những người trên xe, Lí Băng Băng kinh ngạc mở to mắt "Tiểu... Tiểu Võ là cậu thật sao ?".

Phúc đội trưởng nhìn vẻ mặt vừa kích động của cô gái, có chút ngạc nhiên hỏi: "Các người quen nhau?"

Tiểu Võ gật gật đầu "Quen biết, đương nhiên quen biết, chúng tôi là bạn học cùng trường, cũng từng cùng nhau giết tang thi. Sao cô lại ở đây? Mao Bân đâu?"

Lí Băng Băng kìm bớt kích động "Tôi cùng Mao Bân trở về thành phố W nhưng... vẫn chưa tìm được người nhà. Trên đường đến căn cứ gặp rất nhiều nguy hiểm. Anh ấy bị tang thi đả thương. Trước khi kịp trở thành tang thi, anh ấy đã... đi rồi"

Tiểu Võ có chút khổ sở. Dù sao cũng là bạn cùng hoạn nạn trong những ngày đầu "Đáng ghét, nói không giữ lời, vẫn còn thiếu tôi bánh quy chưa trả mà"

Tiểu Võ hốc mắt đã đỏ nhưng vẫn hung hăng nói. Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi ngồi bên cạnh xoa xoa đầu Tiểu Võ. Cậu biết Tiểu Võ rất trọng tình cảm, người như vậy có khi rất kiên cường, có khi lại rất mỏng manh, chạm vào là vỡ. Lí Băng Băng không tin nổi khi nhìn người trước mắt mình. Dạ Mặc Nhiễm thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Lí Băng Băng, rồi mỉm cười với cô xem như chào hỏi.

Tiểu Võ lần đầu tiên được Dạ Mặc Nhiễm an ủi, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhìn Lí băng Băng càng thấy vui vẻ, đưa tay quơ quơ trước mặt cô"Nè, bị choáng sao?"

Lí Băng Băng lập tức hoàn hồn "Dạ... Dạ Mặc Nhiễm, tôi thật không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây... Các cậu vẫn luôn đi cùng nhau sao?"

Chỉ có người thần kinh thô như Tiểu Võ mới không phát hiện được tâm tư của Lí Băng Băng. Những người khác trên xe cơ hồ đều biết rõ ràng. Tiểu Võ gật đầu

"Đúng vậy, luôn đi cùng nhau. Còn có, anh Nhất Hàng, Quách Hoằng, Võ Thắng, Phương Cẩm, chúng tôi đều ở cùng nhau. Bất quá mấy ngày trước đã bị thất lạc. Chúng tôi đã hẹn gặp mặt nhau tại căn cứ, đến lúc đó có thể gặp được bọn họ rồi"

Không ngờ bọn họ vẫn còn sống tốt. Nếu lúc đó cô cùng Mao Bân không rời khỏi thì hiện tại Mao Bân chắc vẫn còn sống. Lí Băng Băng xoa xoa khóe mắt, cố bỏ qua những chuyện khiến người ta không vui. Hiện tại gặp lại bạn cũ lẽ ra phải vui vẻ mới đúng: "Thật tốt khi có thể gặp lại mọi người".

Tiểu Võ giới thiệu Lí Băng Băng với những người trong xe. Sau đó lại dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn hai người ngồi bên cạnh cô "Băng Băng bọn họ là bạn của cô sao?"

Lí Băng Băng cười cười "Quen nhau trên đường đi. Vì cùng đến căn cứ nên chúng tôi kết bạn đi chung đường. Đây là Hồ Tĩnh, còn đây là bạn trai của cô ấy tên là Dương Bình"

Hai người kia nói tiếng cảm ơn với những người trong xe, sau đó cũng chuyện trò thêm vài câu. Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên ho khan mấy tiếng. Tiểu Võ thấy vậy vội đưa nước cho Dạ Mặc Nhiễm uống, sau đó để cho cậu tựa vào mình nghỉ ngơi.

Lí Băng Băng nhìn Dạ Mặc Nhiễm, rồi đầy nghi hoặc nhìn Tiểu Võ "Mặc Nhiễm sao vậy? Bị bệnh hay bị thương?"

Tiểu Võ thở dài "Là do rắn cắn bị thương, độc tố vẫn chưa giải hết. Sau khi cùng hai người tách ra, chúng tôi đã gặp phải rất nhiều chuyện. Nếu không có Mặc Nhiễm, chúng tôi đã sớm chết hết rồi. Cậu ấy cứu chúng tôi không phải một hai lần, cũng một hai lần bị thương xém chút mất mạng"

Lí Băng Băng đau lòng nhìn Dạ Mặc Nhiễm đã gầy yếu đi không ít. Hồ Tĩnh nhìn Lí Băng Băng rồi lại nhìn Dạ Mặc Nhiễm, sau đó nở một nụ cười đầy cổ quái với cô. Lí Băng Băng e lệ trừng mắt liếc cô một cái. Hồ Tĩnh lại cười càng cổ quái hơn.

Trọng sinh mạt thế chi ngã đích băng sơn tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ