Trong chút ánh sáng chập chờn sau cơn mưa, một thân ảnh nhỏ bé đang cố gắng ngồi dậy để quan sát kĩ hơn xung quanh mình. Nhưng vô ích. Đã gần 2 ngày trời không có chút gì trong bụng, cộng thêm việc phải trốn chạy khỏi đám người cho vay đó nên cơ thể bây giờ thở thôi cũng khó khăn chứ huống gì là chạy!
Khuôn mặt bị lấm lem bùn đất vì ngã nhiều lần, mái tóc dài hơi quá lưng vốn được bện thành đuôi sam đã bị xơ rối và bết dính vào nhau qua từng đợt mồ hôi nhễ nhại. Em mặc chiếc áo len dài tay màu trắng được may kín cổ và váy chữ A đen xoè ra phần chân váy, nhìn sơ qua sẽ không nghĩ là hàng hiệu nhưng để mua được hẳn đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ, chúng ít nhiều đều đã bị vấy bẩn. Nhưng em không còn màng đến bản thân mình ra sao, điều quan trọng là em phải sống sót.
Trước cơn mưa, đó là một câu chuyện đau đớn.
Đêm tối trời, lại thêm cơn mưa đầu mùa khiến tiếng côn trùng kêu ngày một rõ hơn. Lượng xe cộ qua lại ở con đường này vô cùng thưa thớt, em không nhớ rõ mình đã đến tận nơi này bằng cách nào, chỉ còn chút tỉnh táo ở trực giác để biết rằng, con đường này, nếu không phải xe container thì là xe tải, số lần xuất hiện của chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nên không có ai rảnh để giúp một cô bé như em cả.
Em mới 7 tuổi mà phải đối mặt với những việc như vậy, em không biết nên làm gì ngoài chạy cho đến lúc này...chân em tê dại, em không mang giày nên phần đệm của các ngón chân và gót chân ma sát mạnh trên con đường đất đá, da trầy xước rướm máu."Kétttt..."
Có một bóng dáng cao lớn đang bước từ trên xe xuống và bước về phía em, hắn khoác lên mình bộ vest bạc mới cóng với áo sơ mi trắng bên trong, nụ cười như có như không dưới ánh đèn đường yếu ớt. Đó là hình ảnh cuối cùng em thấy được trước khi ngất đi trên mặt đất ẩm ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIM TAEHYUNG]•[TAETAE....ĐỪNG YÊU CON]
FanfictionKim Taehyung là bố nuôi của Han Anna