Bella không đến lớp học nhảy, cô phải mau về nhà vì hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung.
Về đến nhà là cô bắt tay vào chuẩn bị vài thứ đặc trưng và cần thiết cho một buổi sinh nhật. Cô và đầu bếp bận bịu cả buổi chiều. Mặt mũi tay chân đều dính kem, sau cùng cô tự tay cho ra lò chiếc bánh táo làm bằng chocolate trông khá đẹp mắt.
Khi viết lời chúc, cô rất khó xử bởi không biết nên gọi Kim Taehyung như thế nào. Lúc nhỏ có một lần cô gọi hắn là bố và đã bị hắn phản bác. Từ đó trở đi, cô không gọi hắn là bố nữa, hầu như chỉ gọi bằng tên. Nhưng mỗi lần cô mở miệng, bất kể là nói chuyện cùng ai, hắn cũng nhìn sang cô, chú ý quan sát cô, ánh mắt của hắn thật hút hồn.....
Cô lắc đầu thật mạnh như muốn rũ bỏ ánh mắt mê hồn ấy ra khỏi trí nhớ, cẩn thận viết lên chiếc bánh :"Chúc chú sinh nhật vui vẻ".
Đợi cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa về, cô mở rượu vang trên bàn rót vào chiếc ly đế cao. Ánh tà dương từ ngoài hắt qua tấm kính cửa sổ, chiếu rọi vào ly vang đỏ sóng sánh. Rượu vang không mạnh nhưng hơi men trong dư vị khá nồng, cảm thấy hơi nóng nực, cô cởi chiếc áo khoác ngoài
Lại một tiếng nữa trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong đêm tối, cô nhẫn nại đợi hắn. Chờ đợi từ lâu đã trở thành một thói quen của cô. Sự nôn nóng không yên đã bị mài mòn sau nhiều năm chờ đợi. Cô thấy bản thân mình ngày càng biết kiên nhẫn, ngay cả cơ hội đến một ngày trả thù được những con người kia và tham vọng kiểm soát được Kim Taehyung cũng nhẫn nại từng ngày.
Sao giăng đầy trời, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng xe phía ngoài vọng vào. Bella nhanh chóng châm nến, chạy đến cạnh cây vĩ cầm trên chiếc bàn thủy tinh đặt ở góc sảnh.
Nhờ ánh sáng của những vì sao và những ngọn nến, cô nhìn thấy cái bóng dong dỏng bước vào phòng. Hắn định lên tầng nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật được nến thắp sáng, hắn đứng trầm ngâm hồi lâu.
Nhìn thấy Taehyung ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm, cô nhịn cười châm ngọn nến trên chiếc bàn thủy tinh đó, đặt thanh gảy lên hàng dây đàn.
Từng sợi đàn nhảy nhót dưới bàn tay uyển chuyển của Bella, âm thanh du dương, êm dịu, trầm bổng bay lượn quanh ánh nến mờ ảo. Cô chầm chậm đưa ánh mắt về phía người ngồi trên chiếc sofa gần chỗ tay vịn. Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, rượu vang đỏ óng ánh... Ánh mắt họ giao nhau, cùng mỉm cười.
Đối với một thiếu nữ mười tám tuổi thì khuôn mặt của hắn tuyệt đẹp, còn một cô gái mười lăm tuổi sẽ thấy đôi mắt hắn ẩn chứa một trí tuệ uyên thâm, cặp lông mày thường chau lại như trầm tư suy nghĩ. Ngũ quan tuyệt đẹp, khuôn mặt không có điểm gì đáng chê trách. Thật hấp dẫn! Ngay cả khi hắn lim dim đôi mắt ẩn chứa nụ cười ác độc, từ con người hắn cũng toát lên sức cuốn hút đầy mê hoặc.....
Nhưng điều thú vị nhất chính là lúc hắn ngồi hút thuốc trên sofa, từ từ nhả khói, đáy mắt để lộ sự cô đơn. Những lúc như vậy cô có thể cảm nhận được sự trống trải trong lòng hắn rồi bất giác đến ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn hít thở bầu không khí quyện chút mùi khói thuốc. Hắn không nói một lời nào với cô, cô cũng không hề hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ ngồi cạnh nhau, khát khao nhận được niềm an ủi tận sâu nơi trái tim của cả hai.