Đêm đầu tiên của em là ở ngôi miếu dưới chân bãi biển gần khúc sông Geumho, và đêm thứ hai là tại một ngôi nhà của người lạ. Ngồi trên chiếc giường kê ở cạnh cửa sổ, em ngơ ngẩn nhìn những vì sao ngoài kia.
Trái tim thơ dại dâng lên sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Trong ký ức của em vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ từng trải. Bao suy nghĩ phức tạp, rối ren cứ luẩn quẩn trong trí óc nhỏ bé, hoang mang,.....
Tiếng bước chân ngoài càng lúc càng gần, không nhanh không chậm lại thêm vẻ nặng nề, vì đã phần nào đoán được là ai nên càng lo sợ. Cửa mở ra, dưới ánh trăng, Kim Taehyung tiến đến chỗ em. Em không dám nhúc nhích, cắn ngón tay, toàn thân run lên nhìn từng cử chỉ, hành động của hắn. Em chợt nhận ra, khi vừa tỉnh dậy em thản nhiên bao nhiêu thì lúc này em lo sợ bấy nhiêu. Hắn dừng lại, đứng cạnh em, cúi đầu nhìn vào mắt em. Hình như hắn thấy được em đang khiếp sợ liền nở nụ cười hiền từ.
- Cháu là đang sợ ta sao?
Em gật đầu, cảm thấy bất an, cúi xuống ghé sát khung cửa sổ vì cũng muốn né tránh ánh mắt hắn. Hắn đột nhiên ôm cả người em quay về chiếc giường êm ái rồi đặt em ngồi tựa lưng vào đầu giường, em lúc này đang đối mặt với hắn.
- Tốt lắm. Dù là người tốt hay kẻ xấu đều cần phải cảnh giác.
Em hơi giật mình, ánh trăng nhạt nhoà cho em thoáng thấy hắn mỉm cười, cũng có thể là do ánh sáng mờ ảo nên em mới thấy trong đôi mắt hắn ẩn chứa tình cảm vô cùng ấm áp.
Taehyung đỡ lấy vai em, dùng tấm chăn bông quấn quanh người để em không bị lạnh đồng thời đổi tư thế cho lưng em dựa vào người mình. Chăn vừa nhẹ vừa ấm, chất bông mềm mại chạm vào mặt, vẫn còn hương thơm xà phòng.
- Ta sẽ không để ai làm hại cháu.
Hắn ôm em.
Em có thể nghe rõ nhịp đập đều đều của trái tim hắn. Trong một vài giây, em nhớ đến người anh hai thân thương của mình, muốn ôm lấy anh và tựa vào vai anh khóc thật to, nhưng cơ thể không còn bao nhiêu sức lực nên muốn khóc cũng không khóc nổi. Em cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay của hắn từ lúc nào.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Thời gian trôi qua giờ đây đã được tính theo từng tháng, từng năm. Kể từ khi gặp được Kim Taehyung, khát vọng tìm lại người anh trai yêu quý và bố mẹ của cô ngày một lớn hơn. Tìm lại anh hai, cô sẽ có thể cùng anh hai sống tiếp những ngày tháng vui vẻ của cuộc đời. Và tìm lại được bố mẹ, cô.....sẽ bắt họ phải trả giá cho những lỗi lầm mà họ đã gây ra!
Cô đứng trước tấm gương bảng lớn quan sát một lượt rồi dùng tay nén lại cổ áo, đây dường như là điều mà bản thân luôn phải sống với nó suốt bao nhiêu năm trời và không được phép lơ đãng. Bởi ngày nào cô còn tồn tại, mối thù này sẽ không bị lãng quên.
"Cốc cốc!"
" - Thưa tiểu thư, ông chủ đang đợi cô tại phòng ăn cùng dùng bữa sáng."
- Tôi sẽ xuống ngay.
* * * * * * * * * * * *
Người giúp việc hình như đã dọn đủ cả thức ăn, đồ uống và tráng miệng, Kim Taehyung nhàn nhã đọc sách, chờ tách trà nguội.
Cô từ tốn ngồi xuống. Nhìn một loạt các món trên bàn mà không khí tự giác lấp đầy khoang bụng. Tất nhiên là cô không muốn ăn nhưng liếc nhìn thái độ người đang ngồi cạnh có vẻ không cho phép do dự nên cô đành khiêm tốn kéo đĩa salad về phía mình.
Kim Taehyung đóng quyển sách lại, uống nốt tách trà rồi lại chăm chú nhìn cô. Thật ra việc này cô cũng không bất ngờ lắm vì hôm nào cũng thế. Nhưng hôm nay có vẻ khác.
Hắn ngồi lại gần cô hơn, ngón tay kéo rê trơn mượt trên các lọn tóc xoăn sóng tự nhiên màu đen tuyền. Kiểu thiết kế phòng ăn theo không gian mở của phương Tây thuận lợi cho các làn gió trong lành nhè nhẹ thổi vào nơi bàn ăn, len lỏi qua mái tóc của cô gái trẻ trung và còn lôi kéo theo mùi Chi Oải Hương quen thuộc, sau cùng, tiếp tục lưu đọng lại nơi bàn ăn, chúng đã khiến cho người đàn ông kia phát nghiện từ bao nhiêu năm nay rồi.- Cháu nhớ hôm nay là ngày gì chứ?
Kim Taehyung nhìn cô yêu chiều, tay vẫn mân mê mái tóc, tâm trạng hình có chút tốt hơn so với mọi ngày. Đĩa salad chỉ mới được dùng muỗng đầu tiên liền bị cô đẩy đến giữa bàn. Cô cười khẽ nhìn sang hắn, ánh mắt ấm áp, giọng nói khoan thai như đang trả lời một đứa bé đòi quà.
- Hôm nay là sinh nhật của chú, cháu không quên.
Hắn được một hôm sắc mặt tươi tỉnh, nghe xong lại càng thêm phần vui vẻ, hắn bật cười.
- Ta biết cháu vẫn nhớ.
Kì thực, cứ đến ngày 30 tháng chạp hằng năm là trong tâm trí của cô lại tự khắc nhớ đến sinh nhật của hắn, cô không rõ mục đích của nó, chỉ xem như ghi nhớ thêm một dữ liệu chắc cũng chẳng mất mát gì.
Cô thôi nhìn Taehyung, nét mặt không còn chút yêu thương nào như khi nãy nói chuyện với hắn, ánh mắt đi chuyển đến đĩa salad mình vừa đẩy ra.
- Bữa sáng của tôi hôm nay là do ai làm?
Một cô gái trông còn trẻ tuổi bước đến gần tầm mắt để cô thấy được mình, song, cũng khá e dè đáp lại.
- Thưa, là tôi ạ.
Cô khoanh tay lại, cơ mặt không chút thay đổi, chậm rãi từng từ.
- Lượng rau và gia vị không cân bằng. Cho thừa đến nửa muỗng giấm. Nước sốt không đủ đậm. Còn nữa.... Ai cho phép cô thêm sốt bơ vào salad của tôi? Bà quản gia chưa hướng dẫn cho cô sao?
Cô gái kia run lên cầm cập, miệng cứp ngập ngừng giải thích.
- Tôi.....thật ra, tôi nghĩ rằng.... Làm một đĩa salad thôi cũng đâu cần quan trọng đến thế? Tôi cũng không biết làm theo cách đó cho nên tôi mới......
Cô cắt lời cô gái đó.
- Không biết thì không phải làm. Từ ngày mai cô không cần ở lại đây làm việc nữa.
Cô giúp việc trẻ tuổi chết sững. Đã có những tiếng cầu xin khẩn thiết, van nài, khóc than. Cô vẫn thản nhiên dùng cốc nước táo ép của mình. Taehyung lên tiếng.
- Người đâu, giúp cô ta thu xếp hành lý.
Vài tên vệ sĩ kéo tay cô ta ra ngoài, tên còn lại cầm theo tư trang và một túi tiền cho cô ta. Phòng ăn bình yên trở lại, tiếng gió tiếp tục vi vu vui đùa.
Taehyung nhìn cô vẫn thái độ ấy, sự cưng chiều ngập tràn không giấu đi đâu được. Hắn hôn lên trán cô.
- Nào, không ăn được thì uống nhiều nước táo một chút, không đáng để giận. Xong thì ta chở cháu đến trường.