Người đàn ông dường như đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn ta tiến về phía chiếc giường, em hơi run mình, nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn.
Hắn có lẽ nhận ra điều ấy trong đôi mắt em nên dừng chân, ngón tay hướng đến cốc nước trên chiếc tủ cạnh đầu giường.
- Còn 17 phút nữa hoàn thành quá trình truyền dịch, nhớ ấn vào nút màu đỏ phía dưới gối rồi uống hết cốc nước táo ta đã để sẵn, sau đó nghỉ ngơi một chút. Cháu hiểu chứ?
Em gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Suốt 5 phút sau đó em cứ cảm thấy hắn vẫn đang đứng đấy quan sát mình, mãi đến khi tiếng cửa khép lại mới mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn rốt cục đã chịu đi.
Não em hiện tại không suy nghĩ được gì nhiều. Em cầm cốc nước táo ép, nước màu vàng nhạt trong veo, không có một chút vỏ táo hay xác táo bị lẫn vào, có thể nói người làm nó vô cùng cẩn thận và chu đáo, nhưng cũng thể hiện sự thuần thục. Vì xét về thái độ của người đàn ông nói chuyện với em khi nãy, muốn làm qua loa cho xong việc là điều không thể.
Loại táo này cũng thuộc hàng đắt tiền rồi! Đưa mũi đến gần miệng cốc, nghe có mùi thoang thoảng của táo đẩy lên, uống một ngụm nhỏ lại nghe vị chua thanh cuốn theo độ ẩm của thời tiết và hơi ấm khó bắt nhưng tất cả quyện vào nhau hoà hợp một cách kì lạ. Đây là loại táo được trồng ở phía Nam nước Mỹ, có lẽ đâu đó vùng Forks - một thành phố ẩm ướt và mưa quanh năm, khoảng gần một tháng lại xuất hiện một ngày nắng đẹp lạ lùng.
- - - - - - - - - - - - - - -
Đêm nay, cánh cửa gỗ ở căn phòng phía Tây không đóng.
Cửa sổ chỉ khép hờ thuận lợi cho gió luồn vào khiến tấm rèm mỏng phần phật tung bay như chiếc áo trắng toát của ma nữ, mang theo cả một mùa đông lạnh lẽo.
Hắn nghiên đầu, ngắm nhìn tuyệt tác mà mình đã tỉ mỉ hoạ nên.
Người con gái sắc sảo mặn mà. Cặp mắt trong trẻo và long lanh như nước hồ mùa thu, hàng mày thanh nhẹ, tương trung như đồi núi nghiêng nghiêng đầy duyên dáng, đôi môi hồng hào mong manh, tất cả tạo nên một con người đã khiến bao kẻ say đắm.
Và, những bức tranh như vậy..... hắn vẽ rất nhiều.Những bức tranh ấy được hắn lật xem hết tờ này đến tờ khác.
Cho dù kí ức đã chết, thứ gọi là phòng tranh cũng có thể lưu giữ hết tất thảy chúng.
Cậu của năm 19 tuổi khao khát cô gái Jennie như một cậu nhóc khao khát được yêu thương và yêu thương thật nhiều vậy. Cậu cưng chiều cô, tặng cô hàng hiệu, chỉ cần là cô thích thì cậu đều có thể mua về. Vì cậu muốn người của mình phải được mọi người nhìn nhận bằng con mắt nể phục. Nhưng suy nghĩ non nớt không hiểu được vấn đề!
Cậu cho cô nhiều lắm, và cũng cho các cô gái khác nhiều lắm......Mãi đến ngày người đã đi, cậu mới nhận ra một điều - Kim Taehyung cậu yêu Jennie là thật lòng!
Vậy mà khi người còn đây cậu không nhận ra, cái cách mà cậu chơi đùa với những người con gái khác....cậu vô tư áp đặt nó lên cô gái của mình rồi lại để cô biết được điều đó. Buộc trái tim cô phải đau khổ. Ép kí ức cô phải sống mãi với mối tình dây tơ đầy đau thương đến không một lời oán trách.
Cậu thì sao? Liệu cậu có còn vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống thường nhật của mình hay không? Cô ấy không còn bên cạnh cậu nữa rồi, người khác vẫn có thể bước vào thay thế vị trí của cô ấy chứ?
Một buổi sáng với áng mây màu xám âm u bao quanh thành phố Daegu, Taehyung ngước lên nhìn ngắm bầu trời, dưới đáy mắt không che hết bi thương. Một khoảnh khắc, hắn rất muốn xé tan các xúc cảm trên gương mặt này, vì nó là điều duy nhất khiến cơn ác mộng của hắn theo đuổi đến ngày hôm nay, để mỗi một lần nhớ đến là một lần kìm nén đau thương.
* * *
Những bức tranh vẫn nằm yên trên giá, Taehyung cẩn thận dùng vải phủ lên che đi một vài hình ảnh cuối cùng rồi mới bước ra ngoài, suy nghĩ thế nào liền đóng cửa lại chứ không khép hờ như cũ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KIM TAEHYUNG]•[TAETAE....ĐỪNG YÊU CON]
FanfictionKim Taehyung là bố nuôi của Han Anna