1

1K 47 4
                                    

- Phượng , cho mày mượn cuốn sách này nè , đọc đi hay lắm tao khóc mấy lần liền .
Trong phòng tự học nam sinh , Toàn người bạn thân của Phượng đang sưng mắt vì khóc khi đọc cuốn sách tiểu thuyết .
- Đó là sách của tao mày có phải của mày đâu mà nói cho tao mượn . Mà sao phải khóc , tao thấy nhạt nhẽo vậy mà mày cũng khóc được , thằng Phượng trong cuốn sách này làm tao chán ghét tên tao quá .
Cậu hờ hững nói , nhân vật trong cuốn tiểu thuyết có tên trùng với cậu Nguyễn Công Phượng là con của một giai nhân giàu có , nhưng sống hèn năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc của nam chính , là dạng người dâm đãng , nói chung toàn thật xấu , luôn dùng quyền uy hiếp người khác . Cậu ghét cay đắng nhân vật này nhưng cậu lại mơ tưởng đến Nam chính và mình sống hạnh phúc .
- Thôi đi cha nội , đừng mơ nữa tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết thôi , không có nam chính ngoài đời như vậy đâu mà tưởng tượng , mơ mộng hạnh phúc .
- Xì , im đi , về thôi .
Cậu ngoáp vài cái rồi xách mông dậy , đồng thời vớ lấy quyển sách theo .
- Mày cúp tiết tiếp à ? Này này ...
Cậu là Nguyễn Công Phượng , 20 tuổi , mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi , được sống miễn phí tại căn nhà nhỏ của bà lão tốt bụng . Cậu không có tiền đi học toàn học trộm ở trường TPs nên quen được Toàn , bố Toàn là hiệu trưởng trường Toàn xin cho cậu , nên cậu được học miễn phí . Cậu đem lại rất nhiều thành tích cho trường , giải nhất về võ thuật , giải nhất về toán học .... Nên hầu như các tiết trên trường cậu toàn cúp học , đi về kiếm tiền , không thì đi đọc trộm sách ở quán .
Trên đường đi về nhà ...
- Về thôi , buồn ngủ quá r___
*Rầm * một chiếc xe ô tô con mất kiểm soát đâm thẳng vào cậu trên vỉa hè ...
- Có chuyện gì vậy ???
- Hình như đâm vào một thanh niên trẻ thì phải ???
- Có sao ??? Đi lại coi đi ???
- Ơ ...  Có ai đâu ??? Mọi người xem người trong xe đi , ngoài đó đâu có ai đâu ...
* Xì xào xì xào * Trên trường ...
- Phượng ...
Toàn ngoái ra cửa sổ rồi gọi tên cậu nhưng rồi ...
- Hè rồi hoa Phượng nở đẹp quá ...
- Tôi bắt đầu điểm danh
Thầy giáo trên bục giảng gọi tên từng người một
- Trò Nguyễn Công Phượng ....
- Thưa thầy lớp em đâu có ai tên Phượng đâu ạ ?
Lớp trưởng đứng lên nói , mọi người cũng nói theo .
- Hmmm , à thầy xin lỗi , thầy đọc nhầm , cảm ơn các em . Tiếp tục nào ...
Vậy là hình bóng cậu đã biến mất , không ai còn nhớ đến cậu nữa ... Không có ai biết Nguyễn Công Phượng là ai .
Còn cậu ... Khi tỉnh lại.
- Ưm .. đau quá ..
Cậu mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng đầy màu sắc làm cậu thấy bỡ ngỡ .
- Đây là đâu ??? Mình đang ở đâu đây trời ???
* Cộc cộc cộc * Tiếng gõ cửa vang lên
- Phượng con , mẹ vào được chứ ?
- Mẹ sao ??? Mình có mẹ sao ???
Cậu lại thất thần suy nghĩ , rồi tiếng nói ấy vang lên lần nữa .
- Mẹ vào được không con ?
- Mời vào .
Cửa mở ra là một người phụ nữ rất xinh đẹp , nụ cười ôn nhu .
- Con làm mẹ lo quá , bố con và anh con đang trên đường về rồi .
Bà nắm tay cậu , vô thức cậu rụt tay lại .
- Bà là mẹ tôi sao ???
- ... Đúng ra , ta là mẹ kế của con , ta biết con không thích ta , ta biết vì ta mà con ...
- Dừng , không nói nữa .
Cậu lục lại bộ não của mình , tiểu thuyết là cuốn tiểu thuyết .
- Đây là mơ không phải thật .
Cậu lấy tay véo lên má mình .
- Ái za , Đau ... Sao mặt toàn phấn vậy trời ...
- Con không sao chứ ...
Bà đi lại chạm vào mặt cậu xoa nhẹ .
- ổn rồi mọi chuyện đã ổn rồi .
Cậu lại nhớ lại đoạn này trong tiểu thuyết .
*- Cảnh này sẽ là bị tên Phượng kia tất cho mẹ kế này một phát rồi đuổi bà ra ngoài , Trời ơi là trời , sao lại nhập vào đúng vai nhân vật mình ghét vậy trời *
- À , mẹ con đói rồi mẹ nấu chút đồ con ăn đi , chút con xuống ăn .
Bà như chết lặng 13 năm nay bà chờ mãi câu Mẹ này từ miệng cậu , bà ôm lấy cậu rồi khẽ nói
- Cảm ơn con đã chấp nhận mẹ làm mẹ con , mẹ hạnh phúc quá .
Cậu cũng ôm lấy bà thầm nghĩ
*- Hoá ra được mẹ ôm lại ấm áp như vậy *
Bà hôn lên trán cậu rồi xuống nhà làm đồ ăn . Cậu thẫn thờ nhớ lại toàn bộ cuốn tiểu thuyết đó . Rồi lạnh lẽo cười
- Trước tiên đi rửa mắt , làm sạch người đã .
Dưới nhà bố và anh cậu đã về nhà .
- Mẹ nó à , sao rồi Phượng nó sao rồi .
- Em vui quá anh ơi , nó gọi em là mẹ , còn ôm em nữa ...
- Vậy là tốt rồi .
Cả 3 người thở phào nhẹ nhõm .
- Mẹ , thật ra lần đâm lần này là có người chủ mưu , con vẫn đang điều tra .
... Trên phòng , cậu tẩy trang hết toàn bộ , da trắng nõn nà , má phiếm hồng , môi hồng nhẹ nhàng , mắt to , mi cong ... Không khác cậu là mấy ở đời thực . Cậu chọn bộ quần áo nhẹ nhất mặc , áo thun và quần lửng . Rồi từng bước xuống nhà , thấy mọi người đang dọn đồ ra .
- Xuống rồi sao , ngồi đi con trai , để bố vào bê nốt đồ ăn ra .
- Vâng , để con vào phụ .
Bố cậu ngạc nhiên , nhưng rồi cũng cười cùng cậu vào bếp bê đồ ra .
*- Công Phượng ơi là Công Phượng nếu ngươi đỗi đãi tệ bạc với mọi người thì để ta giúp ngươi đền ơn , đáp nghĩa này vậy , còn phải đi xin lỗi và giúp nam chính nữ . *
Ăn uống diễn ra trong gia đình rất vui vẻ , mọi người ai cũng cười đùa . Tiếng điện thoại của cậu vang lên .
- Nói . 30' nữa , ừm .
- Ai vậy con ?
Mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi
- Trường , nam chính gọi điện ...
- Nam chính ???
Bố hắn và mẹ hắn lên ngàn dấu hỏi , anh hắn đập tay xuống bàn .
- Không là Xuân Trường gọi hỏi thăm con thôi .
- Thằng vô liêm sỉ ấy gọi làm gì ? Lại tính ăn hiếp em à ?
- Không sao đâu anh , em đi nói chuyện với anh ta xong sẽ về liền .
- hmmm
Bầu không khí lại căng thẳng , cậu rút người lên xe ô tô ngồi đến sân bóng gần công viên .
_________
Hihihi lần đầu viết kiểu xuyên không thấy hơi sai sai (^^)(^^)(^^) cho mịn vài ý kiến nha (^^)(^^)(^^)

Cho phép anh thích em (TPs) [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ