13

310 34 6
                                    

Cậu mở mắt dậy thấy mình đang nằm ở  dưới đất trong căn nhà cũ của mình có ảnh cậu chụp chung với Toàn , những lá thư mà rơi lung tung là thư của cậu viết cho Toàn , viết cho Thanh . 

- Mình ... trở về hiện tại rồi sao ? 

cậu định véo má mình thì cửa bỗng nhiên mở ra ... Là Toàn và Thanh ..

- Toàn , Thanh tao nhớ chúng mày quá , tao tưởng không được chúng mày nữa chứ .... huhuhu tao nằm mơ thấy ác mộng mấy ngay trời rồi phải không ? 

- Phượng , mày bệnh à ? 

Toàn đỡ lấy cậu đặt xuống ghế rồi nhẹ nhàng nói . 

- Mày mới ngủ thiếp đi 1 lúc thôi mà . 

Thanh đi vào lấy nước mang ra nói nhẹ nhưng giọng vẫn hơi gằn vì nhìn thấy tay Phượng đang ôm qua eo Toàn . 

- Thật sao ? Mày nói thật chứ ... Thanh Toàn . 

- Thề luôn , lúc nãy mày bỏ từ trường về nhà , tao với Thanh đi theo mày ra , đi rồi Thanh kéo mày lại chứ không mày bị đâm xe rồi ... 

- Sau đó bọn tao đưa mày về nhà rồi mày nằm ngủ mới tầm được 15 phút thôi đã tỉnh rồi . Mới tỉnh mà hét lên làm hỏng cả đại sự của người ta . 

Thanh cằn nhằn nói , kéo Toàn lại , Phượng thẫn thờ ngồi lại xuống đất suy nghĩ về những lúc ở bên Xuân Trường . 

- Toàn , mày có thấy quyển tiểu thuyết của tao không ? 

- À có , đây này .... 

Chưa để Toàn nói hết cậu nhanh tay giật lấy quyển tiểu thuyết mở ra từng trang , cốt truyện vẫn vậy không thay đổi nhưng hình như có phần thay đổi là là Xuân Trường lấy Công Phượng trong sự cưỡng ép . cuộc sống ngày sau Phượng chịu nhiều cực khổ , nhưng đến khi Xuân Trường nhận ra tình cảm của mình thì lại yêu Phượng da diết , nhưng Phượng thì lại ngược lại ghét Xuân Trường tới mức muốn giết chết hắn . " Tôi muốn anh chết để đền lại tính mạng của con tôi  " ( trích trong cuốn tiểu thuyết ) . 

- Kết cục khác sao ? thật khác với cảnh lần trước . 

- Mày sao vậy , tao đọc thấy nó cứ khác khác ấy như thể có người thay đổi cốt truyện ấy ... 

Toàn ngồi len lòng Thanh nói với cậu . Cậu quay lại nhìn rồi gật đầu , không thể tin được ... 

- Toàn , anh cứng rồi , anh muốn ~~~ 

Thanh thì thầm vào tai của Toàn một cách ghê rợn . Toàn đỏ mặt đẩy Thanh ra . 

- Ứ ừ ư , người ta ngại mà ... 

- Chúng mày đi đi , thật là đáng sợ mà ... . 

cậu đi ra mở cửa để đuổi 2 con người ấy đi thì ... mở cửa một gương mặt hiện lên trước mặt cậu là Xuân Trường .... cậu há hốc miệng nói không thành câu , tay chỉ biết chỉ thẳng vào mặt hắn ... 

- Anh Trường là chủ tịch hội học sinh trường mình đấy Phượng , anh ấy nói không thấy mày nên tao chỉ ảnh đến, bất ngờ không ? 

Toàn đi ra ngoài giải thích , hắn tiến lại gần cậu , hai tay đặt lên vai cậu , đầu cúi xuống tai cậu thì thầm nhỏ .... 

- Em có chạy cũng không thể thoát khỏi tôi , dù là trong cuốn tiểu thuyết hay là ngoài đời , tôi sẽ đi theo em , bám lấy em , và .... lột vỏ em ... 

____________________

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA ....

 Cậu mở mắt ra .... Là mơ , ngay cả trong giấc mơ hắn cũng bám lấy cậu ... cậu hãi hùng nhìn con người đang ôm cậu , nằm cạnh cậu,khi ngủ nhìn sao mà như trẻ con , mà lúc tỉnh lại cứ như ác quỷ đột lốt thiên thần .  Nhưng hình như chỗ này khác với căn phòng của cậu quá ... 

- Nhìn đủ chưa , biết tôi đẹp trai rồi , em không cần nhìn như vậy đâu , cẩn thận tôi nhịn không được lại ăn thịt em luôn . 

- Cút , anh biến đi cho tôi  , tôi không muốn thấy bản mặt trời đánh của anh  ,đồ con quỷ đội lốt người  . 

- Không đi thì sao ? em có quyền gì đuổi tôi đi . Tôi không nhịn em nữa đâu , một là ngoan ngoãn làm người của tôi , hai là tôi cho em sống không bằng chết với gia đình em ... 

- ANH ... ĐỒ BIẾN THÁI , DÂM TẮC ... Hứ ... 

Cậu quay đầu đi , nhớ lại giấc mơ đó , đúng là rời xa hắn một chút là nhớ hắn thật nhưng gặp rồi lại rất ghét , rất muốn đấm thẳng vào bản mặt hắn cho đỡ tức giận ... 

- Hết đau chưa , tôi bế em xuống nhà dùng bữa sáng . 

Cậu quay lại nhìn hắn rồi gật đầu , lòng tự hỏi sao mình lại bị lời nói trong giấc mơ ấy làm thay tâm chuyển ý vậy nhỉ ? lại còn nghe lời hắn răm rắp nữa ... mình bệnh mất rồi ... 

hắn nhận được sự đồng ý của cậu mà vui mừng ôm chặt lấy cậu hôn lên tóc cậu , nhẹ nhàng xuống bế cậu xuống nhà ... 

- Tôi tha thứ cho anh lần này , anh còn dám lần sau anh chết với tôi , nhất là tôi đi tự vẫn để đỡ thây mặt anh . 

- Đã rõ thưa Bà xã ... 

hôm nay thật khác với mọi ngày ... căn phòng thường u ám và khó thở bây giờ trở nên dịu nhẹ và ấm áp như ánh nắng ban mai ... 

__________________

Đã ra chap mới :v còn ai nhớ tôi không :v tôi cũng đã đăng luôn chap 1 của bộ mới đó nha :v khen tôi đi :v 








Cho phép anh thích em (TPs) [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ