2

515 45 14
                                    

Cậu bước xuống xe , mong móng được gặp nam chính , cứ bồi hồi đi cười tủm tỉm . Tất cả hành động đó được lưu vào mắt của hắn , Lương Xuân Trường .
- Đến rồi sao ?
- Dạ vâng , đến rồi nam chính .
Cậu cười tươi tắn , gật đầu . Hắn như bị lỡ nhịp , thường ngày thì cậu sẽ nhảy lên người hắn , mặt thì chát đầy lớp phấn , lớp son , nhưng hôm nay cậu không trang điểm vẻ đẹp tự nhiên làm hắn muốn chạm vào cậu , tay đưa vừa đưa lên thì cậu lùi một bước tránh sự đụng chạm của hắn . Tuy là nội tâm rất muốn được hắn chạm vào nhưng cậu phải giúp nam chính thoát khỏi tên Phượng này . 
- Tại sao tránh ? Không phải thường ngày cậu luôn muốn tôi làm vậy sao ?
* Phải đanh đá, phải cáu gắt , không được mềm lòng , cố lên Phượng ơi , vì hạnh phúc của nam chính * nội tâm cậu gào thét lên .
- Hừm, trước khác giờ khác .
Cậu cười nhếch mép , hắn hơi sững sờ nhìn cậu .
- Thật ra cậu là ai ?
* É ... Đừng đùa chứ . Tôi biết chỉ là thay thế nhưng tôi đang giúp anh mà nam chính * khoé mắt cậu giật giật .
- Là em tôi , có chuyện gì à ? Nó không muốn bám lấy cậu nữa thì cậu lại nhớ nó sao ?
Anh cậu bước ra từ bụi cây giải thoát cậu , anh cậu bước lại xoa xoa đầu cậu .
- Về thôi , đừng đứng lại nói chuyện với loại người này .
Cậu mắt nhìn anh cậu chớp chớp , hắn đi lại kéo ngược cậu về chỗ hắn  ...
- Ánh mắt dâm dục ấy nhìn anh trai mình , cậu quả thật lớn trẻ không tha .
* Trong cuốn tiểu thuyết làm gì có cảnh này trời ??? Xem nào ... Nam chính gọi tên này ra để nói mình có người đính hôn không muốn bị làm phiền , tên này khóc quỳ xuống cầu xin thì anh trai bước ra , lôi nó về , xong không về thì bị nam chính đá một phát rồi lạnh lùng bỏ đi ... * Cậu mê man suy nghĩ thì nghe câu hắn nói " ánh mắt dâm dục " đưa tay tát hắn một tát .
* Chát *
- Vô liêm sỉ , bỏ tay tôi ra , ông đây vẫn là xử nam . Ánh mắt dâm dục , hừ ông mày đây xem thường .
Hắn bị một tát khá mạnh của cậu lệch mặt qua một bên , cười khỉnh , anh cậu bị một phen bất ngờ .
- Tuy thường ngày em có chút ngu ngốc nhưng lần này rất thông minh .
- Ha ... Có vẻ bị tai nạn nên cũng mạnh bạo lớn nhỉ? Dám đánh tôi , gan cậu cũng không nhỏ ?
- Thường ngày gan tôi bé lắm sao ?
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn cao 1m75 .
- Được khá khen cho cậu , tôi nói cậu biết từ nay về sau đừng bao giờ bám theo tôi .
- Hahahaha , nằm mơ đi , anh có nằm mơ kiếp này với kiếp sau tôi cũng không bám theo anh , anh nghĩ anh là ai ? Hừ , trước đây tôi mù mới đi bám theo anh .
Nói xong không để hắn trả lời cậu kéo tay anh cậu đi ra xe , đi được vài ba bước cậu dừng lại .
- À quên , từ nay mong chúng ta không ngày đụng mặt . Tôi nghĩ vị hôn phu của anh đang đợi anh lắm đấy Lương Xuân Trường .
Cậu dáng nhỏ nhắn bước ra xe , để hắn lại tự cười nhạo bản thân mình .
- Khá khen cho tiểu tử như cậu , rồi cậu cũng phải tự động đến cầu xin tôi .
Hắn sút quả bóng vào khung thành rồi lặng lẽ về .
Trên xe
- Em cuối cùng cũng thông suốt khi bỏ thằng đấy .
- Em muốn đi mua quần áo mới , mấy bộ ở nhà không thích hợp mặc .
- Được , được , chúng ta đi mua quần áo mới .
Xe bon bon trên đường cuối cùng cũng dừng tại một tiệm quần áo hàng hiệu , cậu lơ đãng nhìn rồi cười nhạt .
- Không mua chỗ này , ra chỗ khác mua .
Cả buổi sáng cậu với anh cậu đi lượn chọn đồ cho cậu mà đến tận chiều tà mới mua xong , quần áo cậu mua rất đơn giản không màu mè , hoa lá cành như trước ,  về đến nhà cậu dọn sạch phòng , bỏ hết quần áo hàng hiệu của tên Phượng kia đi , thay vào đó là quần áo giản dị nhẹ nhàng của cậu , bàn trang điểm được thay thế bởi bàn học , tủ trang sức được thay bằng gấu bông , sách , truyện ... bố mẹ anh cậu rất đỗi ngạc nhiên từ khi bị tai nạn cậu thay đổi rất nhiều . Cậu giúp bố cậu về chuyện công ty , lập vài bản thảo , xây dựng hùng mạnh cổ đông , rút toàn bộ % từ công ty XT về công ty CP . Hằng ngày ngủ dậy giúp mẹ cậu chuyện nhà cửa , nấu ăn , đôi khi còn giúp anh lập vài trang web , hack vài tài khoản ... Cứ thế cũng dần dần thành quen , mọi người không còn biết đến Nguyễn Công Phượng trước đây nữa , mà bây giờ là Nguyễn Công Phượng biết quan tâm đến mọi người , bao nhiêu người đều muốn lấy cậu cả nam lẫn nữ .
- Thế mới thật hoàn mỹ , nam chính có thể vui vẻ rồi , mình thì có thể sống của sống không như mơ này , quá đỗi hạnh phúc ...
Cậu nằm lăn trên giường cười khúc khích , thì điện thoại reo lên tên Lương Xuân Trường . Cậu ngờ nghẹt định bắt máy , rồi lại không định bắt máy , nhưng cuối cùng vẫn bắt máy .
- Alo , tôi đã nói là không hẹn ngày chạm mặt , anh gọi làm gì ?
- Vì tôi thích , nếu em không thích thì tắt máy đi .
- Anh đang thách thức tôi ?
- Tôi xem em dám không ?
*- ư ư ư , nam chính anh sao mà bá đạo thế , em chết trong sự bá đạo này mất ư ư ư * nội tâm cậu gào thét lên .
- Sao không tắt à ?
- Có chuyện gì anh nói đi , tôi đang rất bận ...
- Hẹn gặp ở Khách sạn DC đi , làm tình với tôi ...
" ĐOÀNG "

Cho phép anh thích em (TPs) [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ