Mặc cho cô chống cự, cậu bế hẳn cô lên đưa vào trong nhà đột ngột thả cô xuống nền đất. Ngay khi biết mông chạm đất Eun Ji ban cho cậu một cú tát trời giáng và quát vào mặt cậu :
- Này ! cậu bị điên à ?
Gò má cậu bây giờ ửng đỏ một mảng hiện rõ dấu vết bàn tay năm ngón, trông cậu hiện giờ không giống một tên công tử đàng hoàng tí nào sau khi nhận lấy cú tát của Eun Ji.
- Đây là điều mà cô làm với ân nhân của mình hả ? Tôi vừa giúp cậu chạy thoát khỏi mấy tên phóng viên đấy. Mà cậu cứ chống cự nên tôi chỉ còn cách phải bế cậu lên thôi, chắc cái tát này là lời cảm ơn của cậu ha. - Cậu bực mình nhìn thẳng vào cô.
- Tại tôi không biết chứ bộ... - Eunji cảm thấy tội lỗi
- Thôi bỏ đi, đợi tôi lấy đồ cho cậu thay, nếu muốn thì cậu có thể tắm đừng bận tâm đến tôi.
Cái tát lúc nãy thật sự có hơi mạnh tay, Eun Ji thở dài, giờ chỉ biết cúi mặt đợi cậu. Thật sự hôm nay là một ngày dài.
Đợi được một lát, Doohyuk xuất hiện trên tay cầm cái khăn tắm một cái hoodie rộng thùng thình và cái quần jogger - của cô em gái vốn khó tính khi có ai đó tự tiện lấy đồ mình. Mà giờ em gái đâu có ở đây nên cậu lấy cho cô mượn, Doohyuk tự nhủ.
- Này cầm lấy. Nhà tắm bên kia, chắc cậu cũng chưa có gì trong bụng vậy tôi đi làm đồ ăn tối.
Cô sững sờ không tin vào những gì đang diễn ra nên miệng lắp ba lắp bắp ráng xâu lại câu chữ mà hỏi cậu lại.
- Khoan đã ! Sao tôi phải ở nhà cậu và vì cái gì mà cậu lại giúp tôi ? Chúng ta... đâu thân. Được rồi để tôi qua nhà Haejin, tôi... phiền cậu rồi.
Cô nhẹ nhàng trả lại đồ rồi hướng người toan đi ra khỏi cửa nhưng Eun Ji không hay biết Doo Hyuk đưa tay ra và giữ cổ tay cô lại.
- Bây giờ bọn họ đều biết mặt mũi cậu ra sao rồi, giờ ra ngoài chẳng khác nào đi vào chỗ chết ? Ở đây một đêm đi, ngày mai tôi đưa cậu sang nhà Hae Jin, với lại tôi giúp cậu là vì cậu giống tôi...
Cậu khựng lại một chút rồi quay lưng về phía cô mà giải thích, Eun Ji liền thắc mắc hỏi tiếp.
- Giống cậu về cái gì ?
- Vì tôi mắc chứng ám ảnh phóng viên. Khi tôi còn bé, tôi đã từng bị bọn họ bao vây lúc đó tôi rất sợ vì xung quanh tôi toàn là thứ ánh sáng lóa mắt, chưa kịp định hình được bao lâu thì đầu kia lại có người chụp và cứ thế tiếng tách tách vang lên như vô tận và khắp nơi... tôi không thể thoát khỏi bọn họ, thế rồi kì tích thay lại có một người con gái đến nắm tay kéo tôi ra khỏi đám đông đó.
Doo Hyuk chìm đắm vào trong dòng quá khứ đầy ám ảnh năm nào. Nhưng mãi hình bóng ấy của cô bé đứng ngoài cuộc không liên quan gì đến đời sống của gia đình họ Kang đã mạnh mẽ kéo cậu ấy ra đã vô tình khắc mãi trong ký ức Doo Hyuk.
- Tôi thật lòng biết ơn cô bé ấy.
8 năm trước
Hôm nay trường tan sớm vì là buổi tổng vệ sinh của mỗi học kì, lớp nào xong sớm thì được về trước. Do nhà cũng gần trường nên Doo Hyuk quyết định đi bộ về nhà chứ không đi xe của tài xế riêng nhà cậu. Cậu cũng đã thông qua cô giáo để xin phép bố mẹ rằng cậu tự về một mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bảng Màu ( Palette )
RomanceCuộc đời của cô ấy đầy rẫy màu sắc giống như một bảng màu rực rỡ. Những khung bậc cảm xúc khác nhau của cô như thể tự tô lên bằng mỗi sắc màu riêng biệt. .... - Chuyện đã vậy rồi, cậu thích tôi được không ? Vì tôi đã lỡ thích cậu rồi_ Kang Doohyuk ...