Chap 4

61 8 0
                                    

Cô đứng một hồi lâu rồi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi ra cửa hàng phụ gia đình.

- TẠI SÂN BAY -

Từ cánh cổng sân bay, tiếng giày " Lộp... cộp " cùng với hành lý của mình. Vừa đi vừa bấm điện thoại, một giọng nói của 1 người đàn ông từ xa : 

- Cậu Doo Hyuk ! Bên đây này !

- Hôm nay phiền bác rồi.
Cậu tiến lại gần nói với bác quản gia.

- Không sao đâu cậu chủ, việc cỏn con như vậy mà tôi làm không được thì sao gọi là quản gia nhà cậu được.

Bác quản gia từ tốn cất tiếng nói.

 - Vâng. À bác chở về căn hộ của tôi được không ? Đừng chở về nhà của lão già ấy. Tôi không muốn nhìn thấy mặt lão ta. 

 - Vâng theo ý muốn của cậu.

Sau đó bác quản gia đưa cậu vào xe và bắt đầu chở về căn hộ của cậu.

Về căn hộ, cậu mở cửa ra thì thấy ba cậu ngồi ngay trên ghế.Cậu nhìn thấy ông, lông mày cậu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.Thay vì chào hỏi như ba con bình thường thì cậu lướt nhanh qua đi thẳng đến phòng của mình.Đang đi thì, một giọng nói lớn được phát ra. 

- DOO HYUK ! VỀ MÀ KHÔNG CHÀO HỎI TA MỘT TIẾNG ĐƯỢC HAY SAO ?

 Cậu ngưng một hồi thì nói :- Chào. Câu nói của cậu rất lạnh nhạt, nhạt như chào hỏi người lạ, không hề có cảm xúc gì của một đứa con ruột thịt.

 - Đứa con này càng lúc càng đổ đốn. Riết con không xem ta là ai cả. 

 - Ông nói xong chưa ? Để tôi còn đi cất hành lý. 

 - Đứng yên đó, nghe ta nói một cái đã rồi ta cho con cất đồ thoải mái.Ông nói với Doo Hyuk. 

 - Ta đã đăng ký trường mới rồi, đồng phục trong phòng đấy. Sáng sớm mai bác quản gia đưa con đi học. 

 - Không cần ! Tôi tự đi được, không cần ông lo đâu.Cậu cố kìm nén nỗi bực dọc của mình vào trong lòng.  Rồi cậu bước vào phòng đóng rầm cửa lại. 

- Haizz ! Đứa con này thật khó dạy bảo. Ông vừa thở dài vừa nói.

- Ông đừng lo lắng quá chắc do cậu đi máy bay đường dài mệt nên vậy. Bác quản gia nói.

Ông gật đầu nhẹ rồi ra xe. Trên đường đi về ông hỏi bác quản gia :

- Hình như có vẻ còn giận tôi vì vụ việc đó.

- Cậu chủ còn trẻ chưa suy nghĩ được từ từ cậu sẽ hiểu ông mà. Bác quản gia nói

- Ừ tôi cũng mong vậy. 

- TẠI CĂN HỘ CỦA DOO HYUK -

Cậu sắp xếp hết đồ đạc dọn dẹp nhà cửa xong thì đã trời đã tối. Cậu ra phòng khách nằm xuống ghế sofa, cậu nói :

- Dọn nhà xong rồi, đói quá có gì ăn không ta ? 

Suy nghĩ một hồi cậu nói tiếp :

- Hay mình đi vòng vòng kiếm gì ăn sẵn đi dạo luôn.

Cậu đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi nhà.

Bảng Màu ( Palette )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ