Chap 2

107 7 4
                                    

- Nè Lee Eun Ji bà đừng nói với tui là mới vô trường mà dính thính nha.

- Đ...âu... đâu có bà nghĩ sao vậy !?
Eun Ji ấp úng trả lời.

- Ầy ! Đừng qua mắt tui. Nể tình bạn bè nên tui kể cho nghe.
Hae Jin nhìn Eun Ji với ánh mắt châm chọc.

- Gì ? Đừng có nhìn tui với ánh mắt đó ! Đã nói là không có ý gì hết mà !

- Rồi rồi, để kể nghe. Cậu ta là Han Ji Soo , thuộc đội tuyển của trường để thi bóng rổ. Mùa xuân năm ngoái, trường mình đã giành được giải nhất cấp tỉnh. Thậm chí còn có cả fanclub dành riêng cho cậu ta.

Eun Ji trầm trồ nghe Hae Jin kể về Ji Soo.

- Vậy cậu ta rất nổi luôn ?

- Đương nhiên ! Nhiều người theo lắm, mà nghe nói cậu ta lăng nhăng nên tui khuyên bà đừng rơi vào bẫy tình của cậu ta.
Hae Jin nhấn mạnh câu nói.

Eun Ji liền bất ngờ trước câu nói đó và nói lại

- Thích gì chứ nhỏ này ! Thôi hết giờ rồi tui vô lớp !
Cô liền bỏ Hae Jin lại một mình và đi

- Ê sao bỏ đi trước ! Giận hả má ? Đợi tui !!
Hae Jin liền chạy theo Eun Ji

Sau đó Eun Ji đi vào lớp.

- Tại phòng hiệu trưởng -
.
.
.
- Vậy là ông định cho cậu ấy học ở đây sao ?
Cô hiệu trưởng ngồi nói chuyện với một người đàn ông

- Phải , tôi để nó bên Mỹ không yên tâm nên tôi muốn nó về đây để dễ quản lý hơn.
Người đàn ông ngồi xuống uống tách trà.

- Nếu chủ tịch Kang nói vậy thì tôi sẽ đưa cậu ấy vào lớp có giáo viên khó và tôi cũng sẽ để ý đến cậu ta hơn. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ nói cho ông biết.

- Vâng, tôi mong cô giúp đỡ cho nó.

Người đàn ông nói chuyện với hiệu trưởng vừa rồi là chủ tịch tập đoàn Kang.

Ông cho 2 người con mình học ở Mỹ nhưng ông không yên tâm về người con trai thứ 2 nên đã bắt cậu phải về lại Hàn để dễ quản hơn.

- Tại phòng thể dục -
.
.
.
3h30 chiều

- Mau xếp hàng lại đi, đừng ồn ào như cái chợ, em kia sao lại mặc sai đồng phục.
Thầy thể dục chỉ vào Eun Ji và nói.

- Dạ em xin lỗi tại em mới chuyển tới chưa mua đồng phục. Eun Ji lên trên đứng trước mặt thầy cuối đầu nói

- Ừ vậy hôm nay em nghỉ một buổi đi, ra hàng ghế đó ngồi đi.

Sau đó thì cô ngồi đợi cho đến khi giờ thể dục kết thúc.
...

*RENGGG*

Trước khi tập hợp lên lớp thì thầy nói với cả lớp :
- Tiết sau lớp nhớ chuẩn bị vợt và cầu lông nhé. Ai không có thì bật cóc 50 lần.

- Vâng ạ !!!!
Cả lớp đồng thanh nói.

Eun Ji nghe và nghĩ thầm trong đầu :
" Căng quá, cứ tưởng ổng dễ chứ ai dè... "

- Thôi cả lớp giải tán !
Thầy thể dục hô to.

Sau đó mọi người lần lượt lên lớp.

- Eun Ji, đi mua nước với tụi này không ?
Một nhóm bạn kêu cô lại.

- Okay.
Cô đáp lại.

Sau đó cô cùng mọi người xuống căn tin mua nước.

Tới căn tin, cô định lấy ví tiền ra trả thì.

Cô sờ vào túi váy thì không thấy gì.
Cô hết hồn và nói :

- Chết rồi, ví tiền hình như để ở nhà mất rồi. Xin lỗi chị em không mua nữa ạ.

Cô nói với chị bán hàng.Rồi cô phóng nhanh tới chỗ phòng thể chất để kiếm thì không có gì.

Eun Ji quay lại mọi nơi mà cô đã đi qua sáng nay.

- ỦA ?! ĐÂU RỒI ?? Sáng mình nhớ là đem theo rồi mà !

Chưa kịp kiếm hết thì cô phải về lớp để học.

- Aisshh !! Xui quá à !!!!!!
Cô gãi đầu và bước lên lớp.

...

- Các em lấy sách hóa giở ra trang 25 và chúng ta làm bài tập.

Sau đó cô ngồi trong lớp nhớ lại và nghĩ thầm.

- Thưa cô, con qua chỗ Eun Ji hỏi bài ạ.
Ji Soo xin phép cô.

- Ừ đi đi.
Cô nói với cậu

" Bắt đầu từ chỗ cổng trường xem thử...
Lúc đó hình như là mình vẫn còn, tại còn phải trả tiền đỗ xe nữa mà !
Ưm... Sau đó mình bắt đầu chạy lên lớp thì...
À ! VA PHẢI JI SOO...
Đúng rồi ! Mình và cậu ta đều té ầm xuống. Có khi nào đó là chỗ mình đánh r-"

Cô đang suy nghĩ thì Ji Soo đi lại gần bàn Eun Ji cắt ngang suy nghĩ cô với câu nói :
- Ừm... Eun Ji, có phải cái ví này của cậu làm rơi không ?

" À vừa mới nói, tào tháo đến liền...KH-KHOAN CÁI GÌ ?? CẬU TA NÓI CÁI VÍ Á ? ĐÂUU !! "

Eun Ji liền nhìn lên Ji Soo.

- ĐÚNG RỒI !!
Trong một phút mừng rỡ thì cô nói to tới nỗi mà bên ngoài có thể nghe được Eun Ji đang nói gì.

- Có chuyện gì trong giờ của tôi à Eun Ji ?
Cô giáo hầm hực nhìn cô bằng con mắt sắc bén.

- Dạ con đang hỏi bài, câu đó đúng thì cậu ấy trả lời vậy đó ạ.
Ji Soo nói với cô

- À ? Dạ đúng rồi ạ ! Câu này nó làm đúng nên con mừng cho nó thôi ạ !
Cô vừa nói vừa nghi vực nhìn cậu

- Ừ sau này nhớ trả lời nhỏ lại, nói cho cả bàn dân thiên hạ biết luôn hay sao thế Eun Ji ?

Cả lớp cười.

- Dạ...
Cô ngồi xuống và che mặt lại.

" AAAAAAAHHHH... Xấu hổ quá !! "

- Hahahaha...
Ji Soo cười nhỏ.

- Cười cái gì ?!

- Cậu có cần phải mừng tới vậy không ? Nè cầm đi, sau này nhớ cẩn thận.
Ji Soo để lên bàn Eun Ji và nói thầm với cô.

- À phải rồi, người con trai trong tấm hình cậu vừa rồi có phải là tôi không vậy ?
Cậu thì thầm hỏi cô.

- Cậu... Cậu thấy rồi sao ??? Đó là cậu sao ? Cậu mở ví tôi làm gì vậy !!

- Lỡ tay thôi, đó là tôi đó. Cậu không nhận ra sao ? Mà cũng phải hồi đó tới giờ đã được hơn 10 năm mà.
Ji Soo nhìn xuống tấm hình và chỉ.

- Thế thì... Người bên phải có phải là Thỏ Jin không ? Còn cậu là Gà Ji đúng không ?
Cậu thích thú và nói không ngừng nghỉ.

- À còn nữa cậu đặt biệt danh cho tôi là Heo Soo đúng không. Haha nhớ hồi đó thiệt.
Cậu nói tiếp và nhìn sang Eun Ji lại.

- Ớ.....
Eun Ji đừ người ra.

Bảng Màu ( Palette )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ