Chương 2. Gặp được thần Zeus

2.3K 171 5
                                    

Hera lẳng lặng nhìn Hephaestus, không muốn tiến đến quấy rầy hắn. Nàng đột nhiên không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, sợ rằng bất luận mình có làm gì cũng không bù đắp được cho hắn.

Hắn có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng tính tình ôn hòa, lương thiện, tứ chi thô tráng, nhưng rất tinh thông nghề rèn, rõ ràng hắn ưu tú như vậy...

Hephaestus phát hiện ra nàng, có chút không thể tin nổi nàng lại cư nhiên tới tìm hắn. Hắn đứng dậy nhìn về phía Hera, cảm giác hạnh phúc làm hắn chân tay luống cuống.

Bị phát hiện, Hera có chút kinh hoảng, nhưng sau đó liền mau chóng che dấu tốt cảm xúc của mình.

"Mẹ, người tới rồi." Dừng lại một chút, hắn liền vội vàng, khập khiễng đi đến chỗ Hera.

Bây giờ Hera mới phát hiện đùi phải của hắn bị thương, nàng nhanh chóng bước đến chỗ hắn, lo lắng hỏi:

"Chân con làm sao vậy?"

Đây là lần đầu tiên Hera quan tâm đến hắn, Hephaestus quả thực thụ sủng nhược kinh, tinh thần vui vẻ, thiếu chút nữa còn khóc lóc như một đứa trẻ. Mẹ hắn là người cao quý lại lạnh lùng, đây là lần đầu tiên ngài ấy quan tâm hắn như vậy.

Hắn nghiêm túc nhìn nàng, cảm thụ ánh mắt tràn ngập từ ái cùng ấm áp của nàng, cảm thấy thực hạnh phúc, cảm thấy cho dù ngay thời khắc này sinh mệnh chấm dứt hắn cũng bằng lòng.

"Không việc gì, mẫu thân, con thực vẫn tốt." Hắn thật sự tốt, rơi xuống đây tuy rằng té đến nỗi chân bị thương không thể trị khỏi kịp thời, về sau chỉ sợ phải vĩnh viễn mang tật, nhưng hắn thích được gặp cư dân của hòn đảo này, có họ khiến hắn thấy bản thân được coi trọng và đây cũng là lần đầu tiên hắn được người khác coi trọng.

Mỗi ngày được họ quan tâm, tôn trọng, hắn ở đây thực sự sống rất tốt, cảm thấy rất vui. Đáng kể hơn là mẫu thân hắn vì biết hắn bị thương mà quan tâm hắn, đây quả là "trong cái rủi có cái may", tuy là chuyện không tốt lắm nhưng lại mang theo rất nhiều lợi ích nha.

"Hephaestus, thực xin lỗi con, nếu ta có thể đến sớm hơn một chút mang con về Olympus trị liệu thì..." Hera nhìn Hephaestus vui vẻ tươi cười, trong lòng lại càng áy náy.

"Ta mang con đi tìm Apollo, xem hắn có biện pháp nào chữa được khỏi chân của con hay không." Nói rồi nàng liền kéo hắn, muốn dẫn hắn đi.

Hephaestus cản nàng, cười an ủi nàng, nói: "Mẫu thân, Người có thể quan tâm con, con thực sự vui vẻ. Nhưng con biết rất rõ tình trạng của mình, cho dù là Dược Thần Apollo cũng không thể chữa khỏi hẳn, đây là Phụ Vương trừng phạt, không có ai có thể toàn tâm trị liệu cho con. Người cũng không cần vì con mà khổ tâm, con đã chấp nhận sự thật này rồi."

Zeus! Không có ai có thể so sánh với nàng ngoài hắn về mặt tuyệt tình. Nàng đã tuyệt tình bỏ rơi Hephaestus, hắn là cha lại còn nhẫn tâm hơn.

Chỉ là hài tử đáng thương của nàng vô tội lại vì nàng mà phải chịu liên lụy.

Hera trong lòng đối với hắn sinh ra vô vàn trìu mến, có chút chần chừ vươn tay, nàng muốn vuốt ve mặt của Hephaestus.

Thần thoại Hy Lạp Hera trầm mặc (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ