Chương 9. Màu xám trong mộng cảnh

1.7K 159 8
                                    

Nhìn xung quanh đều là bóng tối, Hera cuộn tròn người lại, ở trong bóng tối an tâm ngủ say.

Bởi vì trong bụng của Cronus là bóng tối vô tận, cho nên một thời gian rất dài sau khi đã rời khỏi bụng của Cronus, nàng vẫn sợ hãi bóng tối, vì thế trên người nàng luôn phòng sẵn mấy viên ngọc có thể phát sáng và minh châu. Chỉ là dần dần trong lòng nàng cũng có bóng tối, vì thế cũng có thể ngủ yên giấc trong bóng tối.

Một sợi ánh sáng xanh nhu hòa xuất hiện trong bóng tối, Hera chậm rãi mở mắt, đôi mắt hồn nhiên như trẻ mới sinh, tò mò đánh giá màu xanh lá đẹp đẽ này.

"Hera..."

Nàng nghe thấy được một giọng nói dịu dàng, không nhịn được mà để lộ ra một nụ cười tươi dù không phát ra tiếng động.

Nàng ngồi dậy, ôm đầu gối, lay động nhẹ thân thể của mình, mỉm cười nhìn chăm chú vào luồng ánh sáng xanh trước mắt.

Luồng ánh sáng xanh ấy khinh thường tựa như mây khói, thế nhưng lại bắt đầu chậm rãi biến mất, nàng sốt ruột, vội vàng tiến về phía trước, muốn giữ lại luồng ánh sáng ấm áp này.

Nàng quờ vào không khí, ngã xuống đất, dừng lại ở một thần điện tràn ngập ánh sáng mặt trời. Không hề có cảm giác đau, nàng trở mình, đôi tay buông trên mặt đất, ngốc ngốc nhìn hết thảy trước mắt, trong đầu trống rỗng.

Trong thần điện, có một nam thần râu dài tóc bạc ngồi trên vương tọa, hắn hai tay ôm đầu, đau khổ kêu lên, nhìn rất đáng sợ. Vương tọa bên cạnh là một nữ thần mặc đồ hồng, đầu đội vương miện, chân tay luống cuống đứng dậy.

Người đàn ông từ trên vương tọa lăn xuống mặt đất, trên mặt đất quay cuồng, tiếng kêu phát ra từ trong miệng cũng càng ngày càng thảm thiết tựa như một vạn dã thú đang kêu gào.

Nữ thần mặc đồ hồng vội vàng chạy đến bên người hắn, nửa quỳ rạp trên mặt đất, gắt gao ôm hắn vào trong lòng, lại không có cách nào chấm dứt nỗi thống khổ của hắn.

Đột nhiên nam thần kia điên lên rồi thoát khỏi vòng tay ôm ấp của nữ thần, nhằm phía sấm sét ầm ầm bên ngoài, dẫn đến một tia sét uy lực thật mạnh hướng về đầu của mình.

Nữ thần mặc đồ hồng lo lắng theo sau chạy ra khỏi thần điện.

Trong nháy mắt, không gian thay đổi, nàng cũng đã ra đến bên ngoài thần điện.

Lúc này, một luồng ánh sáng xanh chiếu sáng đất trời, tại đây đã cho ra đời một vị nữ thần bé nhỏ có đôi mắt sáng.

Nữ thần bé nhỏ bị một người mặc trang phục màu u lam có hình vầng trăng sáng bao vây lấy kín mít, lộ ra khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, trong đôi mắt màu xanh xám chứa đựng đầy ý cười, tay trái cầm giáo, tay phải cầm khiên.

"Cha!" Nữ thần nhỏ lộ ra nụ cười tươi tắn, sáng lạn với nam thần cao lớn trước mặt.

Đôi tay nam tử thong thả rời khỏi đầu, đau đớn đã biến mất, ngơ ngẩn nhìn nữ thần nhỏ trước mặt.

Dần dần, trong mắt nam tử tóc bạc có sự khiếp sợ và sợ hãi, sau đó nhanh chóng giơ tay phải lên cao, ngưng tụ ra vài tia chớp rung động từ từ, không chút do dự ném về phía nữ thần bé nhỏ.

Thần thoại Hy Lạp Hera trầm mặc (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ