Chương 10. Chim đỗ quyên bị thương

1.8K 144 20
                                    

"Mẹ..." Dưới sự phẫn nộ của Zeus, Hephaestus hạ xuống ánh nhìn chăm chú, lưu luyến buông tay Hera ra, lưu luyến mỗi bước đi, rời khỏi đó.

Zeus nhìn bộ dạng dong dài của hắn, thiếu chút nữa không nhịn được muốn đá hắn một cước, giúp hắn thuận lợi rời khỏi nơi này.

"Xem chút tiền đồ của nó  kìa!" Sau khi Hephaestus rời đi rồi, Zeus quay đầu nói với Hera với vẻ tức giận: "Lại không còn nhỏ nữa, bám lấy nàng như vậy làm gì."

"Ta vứt bỏ nó, nó khi còn nhỏ căn bản không có cơ hội gần gũi ta". Hera nhìn về hướng Hephaestus rời đi, nhàn nhạt chua xót cười, dáng vẻ Hephaestus khổ sở như một khối đá đè ở ngực nàng, khiến nàng hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Ta chỉ giỏi chuốc khổ nàng, hà tất phải ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nàng", Zeus khó chịu thở dài, đi đến bên cạnh nàng, bàn tay to lớn duỗi ra, muốn ôm lấy nàng vào trong lồng ngực mình.

Hera theo bản năng lui về phía sau một bước, tránh để hắn chạm vào, ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt màu hồ vàng có sự xa cách rõ ràng.

Zeus ngượng ngùng thu hồi tay đang ở giữa không trung, bất đắc dĩ nhìn nàng, dịu giọng nói: "Hera, chúng ta nói chuyện đi."

"Vị vua tôn quý Zeus, giữa chúng ta còn có thể nói chuyện gì? Nói ta ngu xuẩn như thế nào khi vì ngươi củng cố vương quyền, lại biết rõ ngươi không yêu Metis, dưới tình huống không lương xứng, vẫn vô tình đem Metis đẩy về phía ngươi sao? Nói ta sau khi phản bội Metis, thành công bước tới hôn nhân lại nực cười thế nào sao? Hay nói ta thân là vợ của ngươi, lại bị ngươi vì bảo vệ cho đứa con bên ngoài của mình mà đem ta treo ngược trước mặt chúng thần, mất mặt như thế nào sao? Nói con của ta bị ngươi ném xuống từ ngọn núi thần thánh như thế nào, rơi xuống mặt đất kêu gào bi thương đáng thương thế nào, sau này vĩnh viễn tàn tật như thế nào sao?" Hera cười như không cười hỏi hắn, ánh mắt tràn ngập bi thương.

Zeus vội vàng tiến lên một bước, cầm lấy tay trái của nàng, trong giọng nói phá lệ mang theo vài phần khẩn cầu, nói: "Hera, sinh mệnh của thần vốn là vĩnh hằng, hôn nhân của chúng ta cũng là vĩnh hằng, ta có thể đền bù."

"Con trai của Cronus giỏi về tâm kế kia, không cần bày ra bộ dáng lấy lòng này, ngươi có thân phận vua của các vị thần, mà ta cũng sẽ không bị biểu hiện giả dối như vậy lừa gạt." Hera chua xót cười một cái, lại nói tiếp: "Ngươi phản bội ta, giẫm đạp lên hôn nhân thần thánh, ta vô pháp trả thù ngươi, liền đi thương tổn những nữ thần, phàm nữ vô tội, ta tràn ngập phẫn hận, bộ mặt xấu xí. Đây thực sự là quá nực cười..."

Zeus nhíu mày, nắm chặt tay nàng.

Nàng tâm lặng như nước nhìn hắn, không màng đến tay bị nắm đến đau nhức, lảo đảo lui về phía sau một bước, cách hắn xa hơn, ngữ khí nhẹ nhàng, chậm chạp nói: "Zeus, chúng ta kết thúc quan hệ hôn nhân thống khổ này đi."

"Hera, nàng chính là nữ thần hôn nhân." Zeus giận dữ mà cười, nói: "Cho dù không yêu ta, nàng cũng không yêu những đứa con của nàng sao? Nàng mất đi vinh quang của nữ hoàng, những đứa con kia làm sao có thể sống tốt ở Olympus được. Đừng hy vọng ta sẽ yêu thương bọn chúng, như nàng đã chứng kiến, con của ta có rất nhiều, thiếu mấy đứa con do nàng sinh ra cũng chẳng sao cả."

Thần thoại Hy Lạp Hera trầm mặc (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ