Sau khi ăn xong, bố Lăng - Hiểu Triệt Lâm nhờ quản gia Hiểu đưa Nguyệt Lăng đi học.
Từng là con đại gia, Nguyệt Lăng cũng chẳng lạ lẫm gì cuộc sống xa hoa tại đây. Cô ngồi lên chiếc Ferrari sang trọng chạy như bay đến trường. Vừa xuống xe, Nguyệt Lăng nhận thấy những ánh mắt dò xét cả khinh bỉ quét qua cô. 1 đám nữ sinh xông ra chặn đường Nguyệt Lăng
"Con nhỏ xấu nết kia, sao mày dám theo đuổi Minh Phong nhà tao ?" 1 đứa con gái có lẽ là "chị đại" trong nhóm đó cất tiếng. Nhìn cô ta dáng người rất đẹp, lại có mái tóc xoăn dài khiến cô ta có sức hút lớn so với mấy đứa con gái khác.
Tự nhận thức được chẳng nên dây dưa với cái bọn "nghiệt súc" này, Nguyệt Lăng không nói không rằng, lẳng lặng tránh bọn chúng ra đi đường khác.
" Mày bị câm điếc hay sao con kia ? Nghe nói bạn học Hiểu võ mồm cao siêu lắm, hóa ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn !" Cô ta cùng đồng bọn cười đểu.
Nguyệt Lăng dừng bước.
"Sao, nói trúng tim đen rồi ư ?" Đám con gái cười sằng sặc
Vốn từ kiếp trước đã là 1 nữ sinh hiền lành, hiện tại cô cũng chẳng muốn đối phó chúng.
" Tử thiếu đến kìa !"
Đám nữ sinh hô lên hào hứng.

YOU ARE READING
Thương nhớ không đổi thay
Чиклит"Thứ gì tệ hơn cả việc bị bỏ lại ? - Đó là người ta bỏ đi khi cậu vẫn còn yêu sâu đậm...Và tệ nhất là lặng nhìn cô ấy ta tiếp bước rồi quên sự xuất hiện của cậu trong lúc em vẫn cố níu giữ." "Đã từng có lúc, chỉ cần quay đầu lại bóng hình anh vẫn...