Nguyệt Lăng chẳng có tâm trạng nhìn chàng trai đang bước đến gần. Cậu ta khuôn mặt giống như kiệt tác của ông trời, hoàn mỹ khiến người khác điên cuồng. Đôi mắt kia rất đen, cũng hút hồn người khác, nhưng ánh mắt thực băng lãnh, không chút tình cảm mà tràn đầy hắc ám lẫn sát khí.
Tử Hạ Vũ rảo bước, cầm tay Nguyệt Lăng bỏ đi.
Nguyệt Lăng chỉ cảm thấy như mình vừa làm gì lỡ 1 bước.Cả sân trường chỉ nghe thấy những lời kinh ngạc xen lẫn ghen ghét.
Chính là cậu ấy !
Nhưng Nguyệt Lăng hiện giờ chẳng còn nghe được gì nữa. Dường như cô đang ở 1 thế giới câm điếc, cô chỉ cảm thấy được bàn tay cứng cỏi đang nắm lấy tay cô.
"Doãn Bằng!!" Nguyệt Lăng cắn môi, hô một tiếng.Nhóm tiểu thư kia ngạc nhiên , một bạn nữ trong nhóm mở miệng: "Cậu ấy tên là Tử Hạ Vũ chứ không phải Doãn Bằng ! Tôi chắc chỉ vì thương hại cô nên cậu ấy mới giúp cô thôi. Dám gọi cậu ta, người kia đúng là không có mắt."
Cuối cùng Hạ Vũ cũng dừng lại.Cậu chậm rãi xoay người lại, nhưng không hề buông cô ra, 1 tay vẫn nắm thật chặt.
Con ngươi đen của Hạ Vũ nhìn Nguyệt Lăng, đáy mắt hé tia phức tạp.
Nguyệt Lăng cố gắng đem nước mắt nuốt vào, không sợ, không sợ.
" Lần sau cẩn thận đừng để bắt nạt như thế." Hạ Vũ khó khăn thốt ra từng chữ." Mà tên bạn là gì vậy ?"
" Tôi là Hiểu Nguyệt Lăng, thực sự rất cảm ơn bạn " Nguyệt Lăng nói năng rất trôi chảy nhưng lòng cô dâng lên 1 cơn quặn đau. Cậu đã quên tôi rồi ư ?
Tử Hạ Vũ
![](https://img.wattpad.com/cover/160836073-288-k110981.jpg)
YOU ARE READING
Thương nhớ không đổi thay
Romanzi rosa / ChickLit"Thứ gì tệ hơn cả việc bị bỏ lại ? - Đó là người ta bỏ đi khi cậu vẫn còn yêu sâu đậm...Và tệ nhất là lặng nhìn cô ấy ta tiếp bước rồi quên sự xuất hiện của cậu trong lúc em vẫn cố níu giữ." "Đã từng có lúc, chỉ cần quay đầu lại bóng hình anh vẫn...