Nguyệt Lăng chậm dãi bước xuống tầng dưới. Ở phía bàn ăn có 1 người phụ nữ đang ngồi đọc tạp chí , dù sau khóe mắt đã xuất hiện những vết chân chim nhưng vẫn có thể chắc chắn bà ấy cũng là mỹ nữ một thời ; ngồi đối diện bà là 1 người đàn ông trung niên dáng vẻ thư thái đang vừa nhâm nhi ly trà, vừa nghiên cứu tài liệu gì đó. Chắc chắn đó là bố mẹ thân chủ.
Vừa phân tích 2 nhân vật, Nguyệt Lăng vừa thận trọng đi tới, cũng không quên nói : " Buổi sáng tốt lành". Cô vừa nói xong thì 2 người họ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.
" Trên mặt con có dính gì sao ?"
" Không có gì, chỉ là thấy cách hành xử của con khác thường đấy " Mẹ Lăng cười hài lòng.
" Con gái ta cũng có lúc ngoan ngoãn vậy thì ta thật vui" Bố Lăng nói thêm.
Nguyệt Lăng khó hiểu " Vậy bình thường con khó chấp nhận lắm sao ?"
"Có thể nói như vậy" Cả hai cười nhạt.
Lăng hiểu ra " Có vẻ chủ nhân thân xác này từng là 1 người kiêu căng ngang ngược. Xem ra ở trường học cũng sẽ không ít người gây khó dễ"
Nói rồi ngồi xuống dùng bữa.
YOU ARE READING
Thương nhớ không đổi thay
ChickLit"Thứ gì tệ hơn cả việc bị bỏ lại ? - Đó là người ta bỏ đi khi cậu vẫn còn yêu sâu đậm...Và tệ nhất là lặng nhìn cô ấy ta tiếp bước rồi quên sự xuất hiện của cậu trong lúc em vẫn cố níu giữ." "Đã từng có lúc, chỉ cần quay đầu lại bóng hình anh vẫn...