"Tại sao phải nói cho anh biết?" Tô Mặc âm âm u u lập lại lời Lâm Thư một lần nữa, hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ lúc đầu nhìn Lâm Thư bằng ánh mắt "Oán phu" giờ đã biến thành tóe ra tia lửa tức giận rồi.
Lâm Thư nhút nhát lui về phía sau một bước, trước đây cho dù Tô Mặc nổi giận, cũng vẫn duy trì nụ cười lưu manh kia, sẽ không hề lộ ra ánh mắt tức giận như vậy
Không đúng, một Tô Mặc như vậy có gì đó không đúng, Lâm Thư vừa đến gần, liền không nhịn được nhăn mày lại, "thầy Tô, anh uống rượu?"
Tô Mặc dường như không thèm quan tâm chỉ hơi hơi quay đầu đi, "Cứ cho là uống rượu thì sao?"
Nhớ tới cảnh lần trước Tô Mặc nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, Lâm Thư giận dữ, "Rõ ràng là dạ dày không tốt, còn uống nhiều rượu như vậy, muốn nằm viện nữa phải không? Tôi, Tôi...."
Nghĩ một lúc lâu, Lâm Thư cũng không nói ra được câu nào ngoan độc, lại nghĩ tới cái người cho dù là dung mạo hay khí chất cũng không có gì để chê "Diệp Lan" kia, dậm chân, vội vàng muốn hất cánh tay Tô Mặc kéo cô ra, nói, "Dù sao cũng có người chăm sóc cho anh, anh muốn uống bao nhiêu thì uống, Tôi muốn về ký túc xá"
Tô Mặc cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thư không thả.
Lâm Thư thấy anh rõ ràng là gầy đi rất nhiều so với trước đây, khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn, không khỏi cảm thấy có chút chua chát, cắn chặt môi, không muốn để cho Tô Mặc nhìn ra chút xíu uất ức kia.
Nhưng mà, sau mấy giây Tô Mặc nhìn chằm chằm Lâm Thư, chợt nhàn nhạt cười, "Tiểu Thư, em quan tâm anh, em ghen vì anh, em yêu anh!"
Không chút do dự liền tự tiện đưa ra ba kết luận, Lâm Thư nắm chặt tay, thừa dịp Tô Mặc có chút lâng lâng vì say rượu, dùng lực thoát khỏi cái ôm của anh, đang chuẩn bị chạy về phía ký túc xá, không ngờ Tô Mặc ở phía sau ôm Lâm Thư thật chặt.
Không thể thoát được, sức lực so với lúc ban đầu đã lớn hơn rất nhiều. Lâm Thư không thể làm gì khác hơn là đành phải ở chỗ ngày hít thở mùi vị quen thuộc trong ngực, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Tô Mặc có chút khổ sở
"Tiểu Thư, thời gian này không có em ở bên cạnh, anh rất không quen"
"Tiểu Thư, Bánh Bao rất nhớ em, anh cũng vậy rất nhớ em"
"Tiểu Thư, anh thích em, đừng giận anh nữa, về nhà đi"
Tô Mặc cúi thấp đầu, tựa người vào người Lâm Thư, hơi thở thật nhẹ trộn lẫn một chút mùi rượu, chậm rãi phả vào cổ Lâm Thư, đột nhiên Lâm Thư cảm nhận được có một chút nước mát chảy xuống, chảy xuống cổ cô, ẩm ướt, ấm ấm.
Khóc... Tô Mặc, có phải là anh khóc không?.
Trong lúc đó Lâm Thư đột nhiên hiểu, tại sao trong phim thần tượng mấy cô gái ngu ngốc kia lại dễ dàng tha thứ cho người đàn ông đã làm họ tổn thương họ. Nếu một người đàn ông có thể vì cô ta mà khóc, như vậy nhất định là người đàn ông đó yêu cô ta, nguyện ý vì cô ta làm bất cứ chuyện gì, không cần nghi ngờ.
Trong lòng vừa mới xây nên một bức tường ngăn cách, lúc này lại giống như biến thành bọt biêt, mềm mại, cũng chỉ cần một giọt nước, thì cho dù cứng rắn đến đâu, thì cũng "Rầm" một tiếng, toàn bộ ầm ầm sụp đổ.
Dìu Tô Mặc mắt say lờ đờ mông lung, Lâm Thư tính toán xác suất gọi được taxi, liền dứt khoát nửa kéo nửa túm lôi Tô Mặc về phía trước, may mà Tô Mặc đỗ xe ở cách đó không xa. Lâm Thư khẽ cắn răng, mặc dù trong kỳ nghỉ hè năm ngoái cô đã thi lấy được bằng lái nhưng mà....
Nếu so với việc bị mấy người qua đường vây xem, không đơn giản là cô "Khó giữ được khí tiết", thậm chí người thầy Tô Mặc này, chỉ sợ cũng mất hết cả mặt mũi.
Thôi liều vậy, Lâm Thư hít thở sâu một cái, đem Tô Mặc nhét vào xe, còn mình, ngồi vào vị trí lái xe.
Nhớ lại kỳ nghỉ hè năm trước, huấn luyện viên còn ân cần dậy bảo cô. Lâm Thư run run rẩy rẩy sờ lên tai lái, từ từ đi với tốc độ 30 km/h, bên trái là phanh xe, bên phải là chân ga, trái phanh xe, phải chân ga.... Lâm Thư yên lặng lẩm bẩm ở trong lòng.
Chiếc xe bình an chuyển bánh, Lâm Thư thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Mặc. Anh đang nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, bóng đêm tối đen yên tĩnh tràn đầy trong xe. Tô Mặc vùi người ở trong bóng đêm, Lâm Thư chỉ cảm thấy một lọ nước nhỏ trong lòng lúc đầu, đã bị khuấy đảo gợn sóng, dần dần tràn ra
Chỉ không để ý một giây, đến lúc Lâm Thư phản ứng lần thứ hai, chiếc xe đã tà tà chạy về phía một gốc cây đại thụ va vào. Không phải chứ.... Lâm Thư trợn mắt há há miệng, mau phanh xe! Trái phanh xe, phải phanh xe, không phải, bên trái phanh xe?
Xong rồi, cô quên mất rồi!
Thôi, đánh cuộc một lần, bên phải phanh xe..... chiếc xe tăng tốc lao về phía trước, Lâm Thư cố gắng nhìn xe đâm vào gốc cây đại thụ, vừa nắm chặt mắt lại, trong đầu trống rỗng, cái này gọi là may mắn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NGÀY LÀM THẦY, CẢ ĐỜI LÀM CHỒNG (Full)
Fiksi UmumChắc ai cũng từng nghe câu, một ngày làm thầy suốt đời làm thầy, nhưng còn câu Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng thì đã từng nghe chưa nhỉ? Đây là một câu chuyện vô cùng dễ thương khiến cho bạn đọc phải thích thú...