Sau kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời đại học, rốt cuộc trạng thái nhàn rỗi của Lâm Thư cũng kết thúc.
Kỳ thi lại vì không có Tô Mặc "Ác ý ngăn cản", nên thuận thuận lợi lợi thi qua, còn luận lăn cũng không gặp rắc rối gì, nói chung tâm trạng của Lâm Thư bây giờ coi như không tệ.
Nhưng mà, lúc thấy những tân sinh viên xách túi lớn túi bé đến ký túc xá, Lâm Thư vẫn có một chút đa cảm, lúc này mới thấy, bọn cô đã già rồi, thật đúng là thời gian trôi qua cực nhanh, năm tháng như thoi đưa....
Tiếu Đồng bình tĩnh cắt đứt những than thở của Lâm Thư: "Em gái kia làm sao có ai hơn được mấy đàn chị như chúng ta ~ vừa đáng yêu, vừa biết giả ngốc, còn có thể giả trang Loli, giả trang nữ vương, làm được nữ văn nghệ, còn có thể nuốt được khẩu vị nặng"
Lâm Thư yên lặng nhìn Tiếu Đồng "khí phách vênh mặt" tự nhiên sinh ra một loại cảm giác, Các sư muội à, trăm ngàn lần phải cẩn thận với đàn chị V5
Còn Liễu Yên Nhiên lại rất bình tĩnh, đối với những đàn em đến ký túc xá hoàn toàn không áp lực: "Sau năm thứ ba đại học mấy em gái này cũng đều phải ra đi thôi, huống chi chúng ta? Yên tâm làm Đấu Chiến Thắng Phật đi"
"Làm ơn có chút chí khí đi có được hay không?" Vẻ mặt Tiếu Đồng dần dần biến thành lo lắng sâu sắc: "Như thế này, ngộ nhỡ sau này không ai thèm lấy chúng ta thật, thì phải làm sao bây giờ"
Tiết Băng..... = =||| "Nếu muốn lo lắng thì cũng chỉ là ba người bọn tớ lo lắng, cậu trông chừng Ninh Nhị đi, ở đây xem náo nhiệt gì?"
Tiếu Đồng nói thầm: "Tớ phải ở trong nhóm ba người mới đúng chứ, Tiểu Thư đã sớm vứt bỏ chúng ta, chạy về phía cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn từ lâu rồi"
Mặc dù chỉ là một câu nói châm chọc, mặc dù nói rất nhỏ..... nhưng mà, vẫn khiến cho lỗ tai nhọn của Tiết Băng nghe thấy.
Nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thư, lại liếc mắt nhìn Tiếu Đồng: "Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, Tiểu Thư đã có bạn trai rồi hả?"
"Hồng loan tinh động (Tình duyên đến...)?" Liễu Yên Nhiên cũng lại gần nói.
"Hả....." cuối cùng Tiếu Đồng cũng ý thức được mình đã thuận miệng nói ra, điều Lâm Thư trăm phương nghìn kế tính toán giấu giếm "Chân tướng", ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm của Liễu Yên Nhiên và Tiết Băng, cùng với ngọn lửa tức giận của Lâm Thư, Tiếu Đồng chỉ cảm thấy cả người chịu rất nhiều rét lạnh, yếu ớt mở miệng: "Việc đó, tớ cái gì cũng không biết" Tiếp đó, đưa mắt nhìn xa xăm.
Khốn kiếp, gây họa còn giả bộ nữa sao!
Nhìn Tiết Băng và Liễu Yên Nhiên mài dao xoàn xoạt, Lâm Thư cười mỉa: "Cái này, lúc trước tớ quên...."
"Quên sao? Tớ thấy cậu rõ ràng là thấy sắc bội nghĩa thì có?" lý do thứ nhất bị bác bỏ.
"Làm người phải khiêm tốn, khiêm tốn thôi mà"
"Bạn trai cậu là người lắm tiền nhiều của lắm sao, hay tướng mạo so được với Phan An, so được với Tử Kiến sao, hay là quyền thế ngập trời?" lý do thứ hai bị bác bỏ.
"Cái này....." Lâm Thư suy nghĩ, hình như Tô Mặc đúng là có được tất cả những điều này: "Không phải, là tớ ** sao"
"Cắt, bình thường cậu bát quát thế nào, cũng không quan tâm đến những người khác ** nha!" lý do thứ ba bị bác bỏ.
Thế tấn công của kẻ địch quá mạnh, Lâm Thư lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đang định nhìn về phía Tiếu Đồng cấu cứu, nhưng thân hình Liễu Yên Nhiên chợp lóe lên, trực tiếp chắn ở trước mặt Lâm Thư, cười vô cùng yêu nghiệt: "Đừng có nhìn, tớ đang hỏi cậu, làm sao Tiếu Đồng lại trả lời, lại định lừa chúng tớ sao?"
Hỏng rồi, đường rút lui cuối cùng cũng bị bịt kín.
Lâm Thư che mặt....
"Tớ nói, là được chứ gì......" yếu ớt xiết chặt tay, Tô Mặc, em thực sự xin lỗi lão nhân gia, xin lỗi đã tiết lộ về anh.
"Người đó..... Các cậu đều quen anh ấy" Lâm Thư thỏ thẻ nói, Tiết Băng đứng ở bên cạnh không chịu được, tò mò hỏi: "Thẩm Thần Triệt?"
Lâm Thư nghi hoặc: "Có liên quan gì đến Tiểu Thẩm?"
Tiết Băng buông tay: "Không phải cậu nói tất cả chúng ta đều quen sao? Nhìn xem, người có chút xíu khả năng này tính ra cũng chỉ có cậu ta thôi?"
"Không phải cậu ta...." Lâm Thư lau mồ hôi lạnh trên trán"
"Vậy là ai?" Tiết Băng nghĩ nghĩ một chút nhớ lại những người này thường Lâm Thư hay giao tiếp, không khỏi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: "Không lẽ đột nhiên có kẻ thiểu năng nào đó bị điện giật biến thành bạch mã hoàn tử đưa cậu ra khỏi thế giới này?"
Tiết Băng, cậu có thể khôi hài hơn chút nữa được không?
"Được rồi, được rồi, tớ nói, là Tô Mặc......" Lâm Thư thỏa hiệp.
"Sao?" Tiết Băng nhất thời không kịp phản ứng, có chút sững sờ nhìn Lâm Thư.
"Cậu chắc chắn cái người Tô Mặc cậu đang nói đến là Tô Mặc mà chúng tớ quen đó chứ?" Ngay cả vẻ mặt bình tĩnh của Liễu Yên Nhiên cũng trở nên có chút nhăn nó, không thể tin nhìn lại Lâm Thư một cái, lại chuyển ta nhìn tiếu đoòng, xác định lại.
Sau khi nhìn cái gật đầu cùng vẻ mặt phức tạp của Tiếu Đồng, Liễu Yên Nhiên xoa xoa mi tâm, đối tới tin tức này thực sự là khó có thể tiêu hóa.
"Có phải gần đây thầy Tô mắc bệnh về mắt không, phải đến bệnh viện khám một chút?"
Này này, Liễu Yên Nhiên, cậu nói như vậy là có ý gì hả? Lâm Thư hai mắt phóng hóa.
Liễu Yên Nhiên buông tay: "Xúc động là ma quỷ, tớ hi vọng không phải là thầy Tô lấy đại sự cả đời ra nói giỡn như vậy?"
"Hơn nữa, nếu thầy ấy muốn chơi đùa, thì đảm bảo chỉ cần ngoắc một ngón tay, sẽ có một đống mỹ nữ chạy đến, tội gì chơi đùa với một học trò như cậu?"
Nhìn Liễu Yên Nhiên cau mày nhăn trán, cuối cùng Lâm Thư cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Yên Nhiên, bống nhiên cảm giác ấm áp dân lên trong lòng: "Yên tâm đi, anh ấy không chơi đùa đâu, lúc nghỉ hè đã gặp qua cha mẹ tớ rồi"
Liễu Yên Nhiên chợt nhíu mày: "Tớ đâu có lo lắng cái gì" nhưng giọng nói rõ ràng so với trước đã thoải mái hơn không ít.
Rõ ràng là một cô gái thâm trầm, Lâm Thư che miệng cười.
Nhưng mà, Tiếu Đồng không để ý điều này chút nào, mà lại cười gian: "Ôi, đã gặp cha mẹ rồi cơ à, với tốc độ này, không phải là vừa tốt nghiệp xong sẽ sống chết kết hôn ngay đó chứ?"
Đúng là bị nói trúng tim đen rồi!
Lâm Thư nghĩ lại trước đây mấy ngày Tô Mặc vẫn nhắc tới kế hoạch tương lai, liền rùng mình một cái
*********
Quác, Quác, Quác, trrên trời có ba con quạ đen bay qua!
"Không phải chứ, thật sự bị tớ đoán trung rồi sao? Như vậy là thầy Tô đang rốc sức bồi dưỡng cậu thành thiếu phụ luống tuổi có chồng" Tiếu Đồng khoa trương cười ha hả, ở trong mắt Lâm Thư, lại không khác gì vu bà, còn Liễu Yên Nhiên còn phụ họa gật đầu, nhìn qua vô cùng hưng phấn
Các cậu, chú ý hình tượng chút đi!
Lâm Thư lười nói chuyện với hai người, đang định kéo Tiết Băng cùng khinh bỉ hai người con giá bát quát kia, nhưng vừa quay đầu lạ, liền phát hiện Tiết Băng vẫn duy trì vẻ mặt ngu ngơ vừa nãy.
"Tiết Băng, cậu sao vậy?" Lâm Thư đi đến trước mặt Tiết Băng, tò mò hỏi han.
Giống như bị tiếng động lớn làm hoảng sợ, Tiết Băng không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, cánh tay vô thức đẩy Lâm Thư ra.
Lâm Thư có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiết Băng.
Nhưng mà chỉ trong vòng vài giây, Tiết Băng đã phải ứng lại, rụt cánh tay về cười với Lâm Thư nói: "Tớ đang nghĩ xem, không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt tức giận xuyên qua người cậu"
"Một người từ trên trời rơi xuống, tất cả đều là hoa si Tô Mặc. Nhưng mà xem ra cậu là khá nhất, đánh thẳng vào nội bộ, trong khi những người khác hoàn toàn không hay biết gì cả, đã thu phục giang sơn, thống nhất trung nguyên rồi"
Lâm Thư nhức đầu, ngây ngô cười: "Tớ cũng muốn khiêm tốn với mọi người, cho nên, mới không nói cho các cậu thôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT NGÀY LÀM THẦY, CẢ ĐỜI LÀM CHỒNG (Full)
Tiểu Thuyết ChungChắc ai cũng từng nghe câu, một ngày làm thầy suốt đời làm thầy, nhưng còn câu Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng thì đã từng nghe chưa nhỉ? Đây là một câu chuyện vô cùng dễ thương khiến cho bạn đọc phải thích thú...