Chương 16

173 3 0
                                    

  Sau khi lắng nghe Tiếu Đồng dậy bảo một hồi, tinh thần Lâm Thư sảng khoái vô cùng, cho rằng suy nghĩ đã được đả thông, tin tưởng sâu sắc vào tương lai tốt đẹp sau khi thực hiện phương pháp này.

Cắt - Tô Mặc, nếu anh không giữ chị đây, thì tất có nơi giữ chị đây lại! Chị đây muốn nói cho anh biết, chị không phải là hoa dại ven đường, nếu anh dám ruồng bỏ chị đây, thì vẫn còn rất nhiều người xếp hàng chờ đó.

Trong nháy mắt Lâm Thư siết chặt tay bộc phát.

Vì thế, dưới sự đôn đốc "tiêu chuẩn" của Tiếu Đồng. Lúc tan học, Lâm Thư nhìn về phía Tô Mặc bằng ánh mắt nhiệt huyết, đồng thời cố gắng kìm chế ước muốn chạy về phía anh từ trong tiềm thức.

Mặc trời mọc, mặc trời lặn ..... Trọn vẹn một tuần, một tuần cứ như vậy trôi qua, Lâm Thư bấm ngón tay tính toán, không ngờ mình có thể không bí mật gặp gỡ Tô Mặc trong vòng một tuần, ai, thật sự là nhớ anh nha!

Không, không, vấn đề không nằm ở đây, Lâm Thư liều mạng lắc đầu, vấn đề là ở chỗ: Không ngờ đối với sự thay đổi của cô, Tô Mặc cũng không có bất kỳ một hành động nào, chứ đừng nói đến việc hẹn gặp mặt cô, ngay cả điện thoại cũng keo kiệt không thèm gọi.

Việc này.... thực sự còn cách xa mục tiêu của cô hàng vạn dặm! Lâm Thư ủ rũ ôm đầu, ôm tiểu thuyết BG, lấy sự triền miên của tiểu thụ và tiểu công để an ủi tâm hồn bi thương của mình.

Chẳng lẽ Tô Mặc thự sự không hề đặt cô ở trong mắt? Chỉ là một trò đùa thôi!

"Này, cậu lấy lại chút tinh thần đi có được không?" Tiếu Đồng nhìn hai mắt vô hồn của Lâm Thư, ánh mắt trống rỗng chán trường, hận không thể học theo Tiểu Mã Ca, đưa hay tay nắm chặt hai vai cô, ra sức gào thét: "Không phải là cậu nói là chờ sau khi vượt tường, cậu sẽ hái được vô số cành hồng hạnh hay sao? Tại sao ngày nào cậu cũng chỉ làm bạn với tiểu thuyết? Chí khí của cậu đâu rồi? Mục tiêu của cậu đâu rồi?"

Nhưng Lâm Thư chỉ chậm rãi nâng mi mắt lên: "Cậu gạt tớ! Cách này không có một chút tác dụng nào hết...."

Từ trước đến nay Tiếu Đồng hận nhất là người không tin mình, bót chặt vai Lâm Thư: "Nói, có phải trong lúc hay người qua lại, cậu là người đi tìm anh ta rất nhiều lần hay không?"

Ừm, thay vì nói là rất nhiều lần, chi bằng nói là tất cả đều là cô đi tìm Tô Mặc .

"Nói, bình thường lúc hai người ở cùng nhau, có phải đều là cậu nói anh ta nghe đúng không?"

Ừm, đúng vậy, bình thường đều là cô thì thầm nói, còn Tô Mặc đều là cầm sách, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt, cũng không biết anh có nghe những lời cô nói không.

"Hơn nữa, sau khi cậu thổ lộ, anh ta đã bao giờ nói những câu như là yêu cậu hay thích cậu?"

Ừm, thật sự là chưa từng nói. Có một ngày, cô cũng hỏi Tô Mặc một câu như vậy, nhưng Tô Mặc lại hỏi ngược lại cô, lảng tránh....

"Vậy là không được! Giữa hai người đã có vấn đề, theo như tớ nghĩ, rõ ràng cậu hoàn toàn là ở thế bị động, cho nên tớ mới nghĩ ra cái cách áp dụng cho người bình thường này...."

"Nhưng mà, Tô Mặc hoàn toàn không để ý đến tớ rồi"

Nhất thời sự kiêu ngạo của Tiếu Đồng bị giảm đi rất nhiều, không cam lòng nói thầm: "Tớ hiểu rồi, căn bản Tô Mặc không phải là người bình thường"

Lâm Thư run run rẩy rẩy chỉ vào Tiếu Đồng: "Ý của cậu..... không phải là cậu muốn nói với tớ là, tớ nên bỏ qua đấy chứ?"

"Ha ha...." Tiếu Đồng sờ sờ mũi, nói: "Nếu không thì cậu đi tìm Tô Mặc nói lời xin lỗi?"

Tôi nhìn chằm chằm......

Tiếu Đồng không chịu được ánh mắt rát bỏng của cô, cười mỉa: "Cậu có thể đổ lỗi lên đầu tớ, là do nghe lời vớ vẩn của tớ, một người bao dung rộng lượng như tớ, sẽ không để ý"

Lâm Thư lệ rơi đầy mặt, vào lúc quan trọng, sao lại đi tin bạn xấu?

Tắt máy vi tính, Lâm Thư mặc ngoài áo xỏ dép lê ra ngoài, Tiếu Đồng ở phía sau nhìn cô hét: "Nguyệt hắc phong cao dạ (đêm khuya thích hợp làm việc xấu), phải JQ càng sớm càng tốt"

Lâm Thư hận một cái không thể tát chết Tiếu Đồng ngay lập tức.

Trên đường đi đến nhà Tô Mặc, Lâm Thư suy nghĩ không ít chuyện, mặc dù nói, lúc đầu cũng không hoàn toàn là do hai người gây nhau mà ra. Nhưng mà, bây giờ đột nhiên nghĩ, nếu hai người cứ ở tiếp tục yêu đương như vậy, thì liệu cảm giác có bị chai mòn dần không.

Có lẽ, thực sự là Tô Mặc không hề để ý chút nào, nhưng mà Lâm Thư có cảm giác, thực ra anh là một người cực kỳ ấm áp.

Vấn đề tồn tại giữa hai người, giống như trên trời mưa xuống vậy, lúc đầu trên mặt nước xuất hiện những bong bóng rất nhỏ, nhưng không bao lâu sau sẽ xuất hiện những bong bóng lớn dần. Ví dụ như, Tô Mặc chưa bao giờ cho phép cô bước vào thư phòng của anh; ví dụ như, đến bây giờ anh cũng chưa bao giờ nhắc đến gia đình anh; ví dụ như; thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh .......

Cho dù Lâm Thư có suy nghĩ đơn giản đi nữa, nhưng những việc như này tích tụ lại nhiều như vậy, vẫn có thể phát hiện ra. Trước đây cô không muốn nhắc đến, là bởi vì....

Cũng không thèm để ý.

Nhưng lúc này thì khác, càng ngày càng cảm thấy cô không thể chịu đựng được những bong bóng nhỏ này nữa rồi? Hi vọng có thể chọc cho nó vỡ tung, hi vọng có thể đến gần anh hơn, dù chỉ là một chút thôi cũng tốt rồi.

Mặc dù cô không biết giải thích cái cảm giác không tên đột nhiện xuất hiện trong lòng mình như thế nào, nhưng mà, cái cảm giác nóng rực này sắp nhẩy ra khỏi lồng ngực cô rồi, dường như đã hơi vượt ra khỏi sự không chế của cô.

Tô Mặc thật sự là không hề để ý đến cô dù chỉ là một chút xíu hay sao?

Trong nháy mắt gõ cửa, trong lòng Lâm Thư vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên, nếu Tô Mặc tức giận. Ngay cả giải thích cũng không nghe, ném thẳng ra hai chữ "Chia tay" kia, thì làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ hành động của cô hùa theo suy nghĩ trong lòng của Tô Mặc, thật ra anh đã muốn thoát khỏi cô từ lâu rồi, thì làm sao bây giờ?

Nhưng mà.... Làm thế nào cô cũng không ngờ tới, Tô Mặc mở cửa nhìn thấy cô, sau khi sửng sốt một giây đồng hồ, câu đầu tiên anh nói là: "Ồ, rốt cuộc cũng có thời gian rỗi tới tìm tôi sao?"

Ôi chao? Tại sao nghe xong câu này lại có cảm giác giống như là có gai vậy? Còn mang theo chút gì đó không quen, đúng rồi, đây chính là mùi vị của lọ dưa chua mà cô thích nhất.

Khoan đã, khoan đã..... Chẳng lẽ, có hiệu quả?

"Tô, Tô Mặc, anh..... có phải là anh ghen không?" Lâm Thư giơ tay yếu ớt hỏi.

MỘT NGÀY LÀM THẦY, CẢ ĐỜI LÀM CHỒNG (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ