Chương 36

173 3 0
                                    

  Lâm Thư lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Tô Mặc đang nhìn thẳng vào mắt bà Thi, trong lòng cực kỳ thấp thỏm không yên, dựa theo tình cách bà Thi, giơ tay chém xuống, không biết là liệu sẽ chém Tô Mặc trước, hay là chém cô trước.

Nhớ tới dáng vẻ nóng nảy mọi ngày của bà Thi, ruột gan Lâm Thư không khỏi run rẩy.

Mẹ à, con gái thật xin lỗi mẹ

Yên lặng nhìn Tô Mặc bên cạnh, vẫn bình tĩnh mỉm cười như cũ, Lâm Thư nuốt một ngụm nước bọt, tính toán tình hình lúc này.

Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu cô giả bộ yếu đuối, giả bộ ngu ngốc, sống chết bày ra dáng vẻ người bị hại, bà Thi sẽ không ra tay độc ác với cô chứ?

Cố tạo ra một chút cảm xúc, đúng lúc Lâm Thư vừa mới nặn ra được hai giọt nước mắt, thì bà Thi đột nhiên nhếch môi cười một tiếng, "Tiểu Thư à, nhiều năm như vậy, cuối cùng khả năng thẩm mỹ của con cũng khá hơn một chút rồi"

Tô Mặc giống như thân sĩ khom lưng cúi chào, "Bác quá khen"

Lâm Thư nhìn tình thế thay đổi trong nháy mắt, không nhịn được âm thầm châm chọc, rõ ràng bản chất ngấm ngầm bên trong không hơn không kém "cầm thú", nhưng nhìn cái vẻ bề ngoài kia, không ngờ lại giống dáng vẻ con người như vậy, Tô Mặc, anh cải trang thật giỏi nha!

Vẻ mặt bà Thi cực kỳ hài lòng, ý cười dào dạt giữa hai lông mày, lại nhìn Tô Mặc từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng gật gật đầu

"Làm thế nào mà cháu có thể để ý đến Tiểu Thư nhà chúng tôi?"

Này, này, mẹ già, mẹ nói vậy là có ý gì? Cho dù Tô Mặc rất xuất sắc.... nhưng mà, con gái mẹ cũng không đến nỗi bị người ta ghét bỏ đâu? Lâm Thư ai oán nhìn về phía bà Thi

Về phần Tô Mặc, chỉ yếu ớt cười, mở miệng, "Cái này coi như là duyện phận ạ, nói ra thì thật sự còn phải cảm ơn Bác à, không biết Bác còn nhớ lần xem mặt trước hay không?"

Bà Thi nghi ngờ gật đầu một cái, một phần trí nhớ trong đầu chợt bừng tỉnh, chính là vẻ mặt dương dương tự đắc của Lâm tiên sinh: "Bà cứ yên tâm đi, tiểu tử này hiện đang dạy học trong một trường học, hơn nữa, cha cậu ta trước đây là chiến hữu của tôi, nhân phẩm rất tốt không có chỗ nào để chê hết...."

Đúng rồi, hình như là họ Tô thì phải!

Nghĩ như vậy, Thiện cảm của bà Thi đối với Tô Mặc lại tăng lên thêm mấy phần, nhưng vẫn có chút loáng thoáng không hiểu: "Không phải là bây giờ cậu đang làm giáo viên sao, tại sao...."

"Mẹ, anh ấy chính là giáo viên dậy môn chuyên ngành của con" Lâm Thư không còn hơi sức "tiết lộ" chân tướng

Trong nháy mắt, bà Thi đột nhiên cảm thấy có lẽ thực ra trên thực tế con gái mình có một năng lực cực kỳ lớn.

Nhưng mà.... bà Thi nhanh chóng kéo Lâm Thư tới một góc xó xỉnh, ghé vào tai nói: "Mày có biết cái người tên là Tô Mặc này thực ra có lai lịch thế nào không?"

Lâm Thư đang nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ngộ nhỡ đột nhiên bà Thi nghĩ, Tô Mặc thân làm một nhà giáo nhân dân vĩ đại, chẳng những không gánh vác tránh nhiệm "Tưới nước cho hoa tươi của quên hương", ngược lại lại nhiệt tình "Nhổ tận gốc" một đóa hoa. Trong lúc phẫn nộ, nhanh chóng ra tay lập tức đem Tô Mặc giải quyết ngay tại chỗ, nếu vậy thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng mà, cô không ngờ tới việc, bà Thi lại đột nhiên nói ra một cây như vậy.

Tô Mặc có thể có lai lịch gì chứ? Lâm Thư giống như tên hòa thượng lùn với tay không sờ tới đầu ( ý là Tiểu Thư không hiểu gì), vẻ mặt mờ mịt nhìn bà Thi.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Thư, cũng biết bình thường cô là một người không tin không phổi, một luồng khí nóng đang bốc lên trong người bà Thi, lúc đó muốn nói cho Lâm Thư nghe toàn bộ "Bí mật" giấu ở trong lòng, thì Tô Mặc không nhanh không chậm cắt ngang lời bà: "Bác à, cháu có thể nói chuyện riêng với bác một chút không ạ?"

Bà Thi há miệng, quăng cho Lâm Thư một ánh mắt với hàm ý sâu xa "Tự giải quyết cho tốt" liền cùng Tô Mặc đi về phía trước mấy bước, lại bắt đầu xì xào bàn tán. Còn Lâm Thư từ đầu đến cuối hoàn toàn không hiểu hàm ý sâu xa trong ánh mắt kia rốt cuộc là muốn nói cái gì.

Không biết rốt cuộc Tô Mặc và bà Thi nói chuyện gì với nhau, lúc bà Thi quay đầu đi lại chỗ Lâm Thư, thực sự có thể dùng bốn chữ "Gió xuân nhộn nhạo" để hình dung nụ cười rực rỡ trên mặt bà.

Lâm Thư nhịn không được lùi về phía sau ba bước.

Bà Thi hết sức dịu dàng vuốt tóc Lâm Thư: "Đối với một tiểu nha đầu ngốc như con, mẹ còn có thể nói không sao?"

"Mẹ đừng nên nói quá như vậy" Lâm Thư yếu ớt phản đối, thật ra, rốt cuộc bà đang giấu cô chuyện gì?

Bà Thi biến sắc, muốn đưa tay thưởng cho Lâm Thư một chưởng, nhưng nghĩ đến việc Tô Mặc đang ở bên cạnh, lại nhịn. Haiz.... ai bảo người nào đó thường ngày đều khiến cho con gái không có hình tượng....

****

Đương nhiên, thời gian "Xuân buồn thu đau" này của Lâm Thư cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì, lúc mẹ già nhiệt tình mời, Tô Mặc lại đồng ý đến nhà "Bố mẹ vợ" ăn một bữa cơm.

Bà Thi không thể chờ được nữa, lập tức gọi điện thoại cho Lâm tiên sinh . ngang ngược nói: "Mau đi chuẩn bị cơm trưa, con gái ông dẫn theo bạn trai nó về...."

Lâm Thư trợn mắt há mồm nhìn mẹ mình, sự chấn động này vẫn chưa trở lại bình thường được. Lâm tiên sinh hùng hổ ôm lấy Lâm Thư kéo vào phòng bếp: "Con gái à, làm sao mà con có thể đem bản thân mình bán đi như vậy hả?"

Ngơ nhác nhìn vẻ mặt bi thương đầy nước mắt của cha mình, Lâm Thư chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu cô đang có ba con quạ đen "Quác, quắc" bay qua, không biết nên phản ứng thế nào

Cũng đâu phải con gái cha bị hút vào động tối, không bao giờ trở lại nữa đâu.

Đau khổ cay đắng nuôi con gái hai mươi mấy năm, nếu hôm nay bị người khác cướp mất, Lâm tiên sinh nghĩ thế nào cũng không nhịn được muốn ôm mặt ngăn dòng lệ chua xót.

MỘT NGÀY LÀM THẦY, CẢ ĐỜI LÀM CHỒNG (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ