Chương 35

54 0 0
                                    



“Thủy Thần e rằng đã nhận nhầm rồi, Cẩm Mịch chẳng qua chỉ là một tinh linh linh lực kém cỏi, trời sinh trời dưỡng, không cha không mẹ, hèn mọn như con ong con kiến, sao có thể với tới tiên thượng?”

Thủy Thần cúi đầu nhìn ta, hồ nước trong veo nơi đáy mắt không hiểu vì sao bỗng nhiên cuồn cuộn dâng trào như nước thủy triều lên, một hàng lệ nóng tràn mi rơi xuống vạt áo của ta, “Mịch nhi, con đã chịu nhiều oan ức rồi… Ta thẹn với Tử Phân, uổng là cha của con, cho dù hôm nay con không thừa nhận người cha này, ta cũng chẳng trách con…” Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng cánh tay lại càng siết chặt ta vào lòng.

Ta ngoan ngoãn tựa đầu trên vai y, không tránh không giẫy, giọng buồn bã: “Cũng không phải là Cẩm Mịch không thừa nhận, chỉ là, Cẩm Mịch linh lực nông cạn, dù cho hiện tại con 「©xmydux.」 lừa mình dối người tin vào điều này, thì Thủy Thần làm thế nào để thuyết phục chúng sinh trên đời này rằng một Quả tinh như Cẩm Mịch lại là hậu nhân ruột thịt của Hoa Thần và Thủy Thần đây? Về lâu dài miệng đời khó che đậy, ngày sau tất sinh ra rắc rối.”

Qua vai Thủy Thần, ta thấy Trường phương chủ đang nhíu mày lườm ta, ta liền khụt khịt vùi đầu rúc vào lòng Thủy Thần, Thủy Thần một mặt ôm ta thật chặt, hình như cực kỳ hạnh phúc, mặt khác đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ta đầy yêu thương, chậm rãi nói: “Mịch nhi chớ có lo lắng, nguyên thần của con hiện tại có lẽ là bị Tử Phân dùng Già Lam Ấn phong tỏa, vì vậy chân thân hiện giờ cũng không phải là thân thể thực sự, đợi cha đến chỗ Như Lai Thánh Phật ở Tây Thiên cầu xin giải thuật thì có thể đưa Mịch nhi của ta trở về chân thân vốn có.”

Một mình ta độc lai độc vãng hơn bốn ngàn năm, cũng chưa từng cảm thấy bản thân thiếu thốn thứ gì, nhưng được y ôm thân thiết như vậy, ta bỗng giật mình, chỉ cảm thấy mặc dù bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, song cả mùa xuân phảng phất như thu nhỏ lại trong vòng tay ấm áp này. Ta nhìn tuyết đọng ngoài song cửa mỉm cười trong vô thức, một nụ hoa vàng từ giữa những hạt tuyết trắng lấp lánh run rẩy đâm chồi nảy lộc, đón gió lạnh quật cường nở bung.

Tiếng ‘cha’ kia sao mà êm ái quá, ta khe khẽ lặp lại trong miệng: “Cha… Cha…”

Vòng tay đang ôm lấy ta bất chợt run rẩy kịch liệt.

Bỗng nhiên, như một đêm gió xuân ùa về, cái lạnh giá ngập trời của trận tuyết lớn chợt vô tung vô ảnh, chung quanh trời quang đồng biếc, hoa nở vô thanh.

Trường phương chủ nhìn bọn ta, viền mắt đỏ hồng, Ngọc Lan phương chủ chắc là cát bay vào mắt, liên tục lấy tay áo lau lau khóe mắt.

“Mịch nhi… Mịch nhi ngoan…” Thủy Thần lại lên tiếng, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, không nén nổi vui mừng, “Chỉ cần Mịch nhi thích, đừng nói là linh lực, cho dù dốc hết những gì cha có cũng không ngại.”

Chớ dại cường công, mềm mỏng chiếm lấy. —— Lời Hồ Ly Tiên nói quả nhiên câu nào cũng là chân lý, đối phó với nam nhân, một chiêu chết người này vừa tung ra, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, già trẻ đều áp dụng được. Ta lén lút mừng trộm trong lòng.

Hương Mật Tựa Khói Sương  _ ĐIỆN TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ