Chương 37

66 0 0
                                    




Ánh mắt cha xác nhận, thẳng thắn nói, “Cẩm Mịch chính là con gái của bản thần và Tử Phân!”

Hào quang trong mắt Phượng Hoàng lưu chuyển, thoáng một cái, xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh. Xưa nay ta quá hiểu cái tính hỉ nộ vô thường của hắn, nhìn thấy riết cũng thành quen, cũng chẳng buồn nghĩ xem rốt cuộc vì sao hắn đột nhiên lại phấn chấn như vậy.

Chư tiên trong điện yên lặng một cách dị thường mất một lúc, những vị thần tiên vốn chỉ dám mượn dư quang nhìn trộm ta bây giờ đều danh chính ngôn thuận ngó ta「©xmydux.」 lom lom, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân ngồi ở chỗ gần ta nhất, vốn bẩm sinh trên trán nhiều hơn người khác một con mắt, ba con mắt đồng thời nhìn ta thập phần lo lắng.

Thiên Đế sững sờ ngơ ngác, hoang mang thất thần chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì.

Thiên Hậu sau cơn giật mình qua đi dù có chút thấp thỏm băn khoăn, đột nhiên bật cười nói: “Thủy Thần không có nhầm lẫn chứ, chân thân của tinh linh này là một cây bồ đào, bữa trước các chư tiên ở đây đều đã cùng nhìn thấy, nếu nói là con gái của Thủy Thần và Hoa Thần, không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Thủy Thần nói có đúng hay là không?”

Một lời làm thức tỉnh chúng tiên nhân, ai nấy gật đầu ngờ vực, Thái Bạch Kim Tinh lông mày râu tóc một màu trắng toát, ra vẻ cao thâm run run, thân thiết nói với cha: “Thiên Hậu nói có lý, tiên thượng phải chăng đã nhầm lẫn.”

Cha nắm tay ta đầy ấm áp, lạnh lùng nhìn Thiên Đế Thiên Hậu, “Không khiến Thiên Hậu quan tâm, nếu không vì lòng người hiểm ác, Tử Phân sao lại phải dùng thuật áp chế chân thân linh lực của Cẩm Mịch từ khi mới sinh ra!” Cha lạnh giọng nói tiếp: “Thiên Đế có biết năm xưa Hoa Thần vì sao ra đi không?”

Thiên Đế ngẩn người, ho hai tiếng, sắc mặt Thiên Hậu đột nhiên sa sầm, vội vàng chen vào: “Cái chết của Hoa Thần là thiên mệnh, Thủy Thần lẽ nào không biết? 《 Lục Giới Thần Lục 》 có ghi, Hoa Thần vốn là một cánh hoa sen trong đài sen mà Phật tổ tọa thiền, nhập nhân quả chuyển thế luân bàn vốn phải chịu chôn vùi, không ngờ nhập nhầm Tam Đảo Thập Châu được Thủy Thần và Huyền Linh Đẩu Mẫu Nguyên Quân cứu vớt, đó là hành trình nghịch thiên, chung quy ắt gặp trừng phạt, Hoa Thần chết đi chẳng qua là kết quả linh lực phản phệ mà thôi. Lục giới đều biết.”

Cha nặng nề nhắm mắt, lúc mở mắt ra trên môi còn kèm theo một nụ cười lạnh lẽo, “Ta chỉ biết 《 Lục Giới Thần Lục 》 có kể, Nghiệp Hỏa là pháp thuật phá hủy linh hồn, chia ra làm tám mươi mốt loại, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đứng đầu, lại chia làm ngũ đẳng, Độc Hỏa là cao nhất, phá thiên linh đốt ngũ tạng, chỉ có kẻ đảm nhiệm trọng trách Hỏa thần mới nắm giữ thuật này! Tử Phân năm xưa…”

“Dạ thần đại điện hạ đến.” Người trong điện đang nín thở lắng nghe đến chỗ cao trào, thì ngoài cửa tiên thị cất giọng oang oang đúng lúc ngắt lời của cha.

Tiểu Ngư tiên quan không nhanh không chậm bước vào, mang theo một trận gió đêm mát lạnh như nước hồ đến đứng bên cạnh ta, “Nhuận Ngọc ra mắt phụ đế, ra mắt Thiên Hậu.” Xoay người lại nói với cha: “Ra mắt Thủy Thần tiên thượng.” Ánh mắt khẽ lướt qua ta, gợn lên một làn sóng lăn tăn lặng lẽ rồi nhanh chóng tan biến mất.

Hương Mật Tựa Khói Sương  _ ĐIỆN TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ