Chương 23

45 0 0
                                    



Bỗng nhiên hắn mở trừng hai mắt, nhìn ta dữ tợn, mở miệng nói: “Tiểu yêu phương nào? !”

Ta sững sờ nhìn hắn sau khi quát một câu như té nước vào mặt người khác liền hài lòng thỏa mãn nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi có chút phẫn uất. Cái tên Phượng Hoàng đáng ghét này trong mơ cũng không quên miệt thị ta.

Có điều nghĩ lại một chút, e rằng đây chỉ là câu nói cửa miệng của hắn. Thí dụ như Tôn đại thánh, phàm là thấy người, mặc kệ nam nữ lão ấu, câu đầu tiên nhất định là: “Yêu quái! Ngươi chạy đi đâu? !” Lại thí dụ như phàm nhân thế tục, hễ gặp mặt nhau, bất luận sáng trưa chiều tối, nhất định phải hỏi một câu: “Ăn cơm chưa?”

Nghĩ thế, ta liền rộng lượng bình thường trở lại.

Ta ngồi xuống mép giường, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm to nhỏ: “Phượng Hoàng, ngươi còn nhớ mình thiếu ta sáu trăm năm tu vi hay không?”

Phượng Hoàng hít vào thở ra, hai mắt nhắm nghiền, thần thái yên tĩnh.

“Nếu ngươi không phản đối thì xem như ngầm thừa nhận đó?” Ta lại chăm chú và thận trọng xác nhận lại với hắn một lần nữa.

Phượng Hoàng thở ra hít vào, hai mắt nhắm nghiền, thần thái yên tĩnh.

“Thiếu nợ thì trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên. Không cần ngươi động thủ, ta sẽ tự mình tới lấy, cũng đỡ cho ngươi rất nhiều phiền phức.” Một chủ nợ biết quan tâm chu đáo giống như ta hiện tại quả thực là hiếm có lắm đó.

Ta đưa ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên, khép lại để bên môi thì thầm niệm một câu “Phá Môn Chú”, mắt thấy giữa khe hở ngón tay từ từ lóe lên một tia kim quang, liền nhanh chóng đặt hai ngón tay lên ấn đường của Phượng Hoàng, không ngờ kim quang này chẳng những không xuyên qua giữa trán Phượng Hoàng như ý ta 「©xmydux.」, mà ngược lại còn bị một vầng kết giới bảy màu đánh bật trở lại, nếu ta không phản ứng nhanh nhẹn chuyển cổ tay thu hồi ngón tay lại, e rằng hai ngón tay này đã bị phế mất rồi.

Hức, thật là độc ác! Ta ủy khuất mân mê hai ngón tay ửng đỏ vì bị phỏng đưa lên miệng thổi phù phù liên tục, nhiệt độ của cái kết giới này có thể sánh với Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nếu chậm thêm một bước, chắc là bị nướng chín luôn.

Tiếng động lần này tất nhiên là làm kinh động đến Phượng Hoàng, chỉ thấy hắn kinh ngạc mở choàng mắt, vẻ mặt có chút hoang mang ngơ ngác, đảo đôi con ngươi đen láy vẫn còn lòe nhòe nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào một nơi nào đó, im lìm bất động.

Ta nhìn theo ánh mắt hắn, ô, trên bức tường đối diện với cái giường có treo một bức tranh truyền thần, ở chính giữa là một chùm bồ đào tím rịm tươi ngon mọng nước, chung quanh để trống một khoảng trắng lớn càng khiến bồ đào kia vô cùng sống động, như thể chỉ thò tay ra là có thể hái được.

Hương Mật Tựa Khói Sương  _ ĐIỆN TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ