Chương 3

96 2 0
                                    

“Con tiểu yêu nhà ngươi, ai nói với ngươi ta là quạ đen hả!”

Ta ngẩn người kinh ngạc nhìn hắn một lát, lúng ta lúng túng nói: “Lẽ nào, lẽ nào là một con ác là?”

Sắc mặt Điểu nhi tái đi lườm ta một cái, nhưng không hề đáp lời ta. Ta thầm nghĩ im lặng đồng nghĩa với chấp nhận. Thầm nhủ, ta xem hắn là quạ đen, hắn lại xem ta là yêu quái, vậy coi như quá huề nhau rồi còn gì.

Hắn dang rộng đôi cánh dài trong không trung, rũ một cái đứng dậy, trên người đã xuất hiện một bộ cẩm bào màu vàng kim, rực rỡ loá mắt có thể so với mặt trời mới mọc, ta ngắm trên nhìn dưới một lượt, cảm thấy hắn ngoại trừ lông mày dày hơn ta một chút, đuôi mắt xếch hơn ta một chút, mũi cao gọn hơn ta một chút, dáng người cao hơn ta một chút, trên người còn có thêm một vật gì đó bất minh, thì thật sự chẳng thấy có chỗ nào gọi là “nam nữ khác biệt” cả.

“Có nước suối không?” Ánh mắt bén ngót đảo qua một lượt rồi từ trên cao nhìn xuống dừng lại trên mặt ta.

“Đạo hữu hãy đi theo ta.” Mặc dù Điểu nhi này tính tình không được tốt cho lắm, thế nhưng chúng ta là trái cây đương nhiên không cùng đẳng cấp với một con chim, biết nghe lời chính là việc phải làm.

Trong đình của ta có một dòng suối nhỏ, quanh năm sương khói lượn lờ, lão Hồ thường khen: “Chỗ của Đào Đào quả thực là có thể sánh với thiên cung tiên cảnh.” Tuy ta nghĩ rằng lão Hồ vị tất đã lên đến thiên cung, nhưng đối với dòng suối của nhà mình cũng lấy làm hài lòng.

Con ác là kia nhìn thấy thanh tuyền, sắc mặt mới tươi tắn hơn một chút, vẫy tay một cái, trên tay liền xuất hiện một cái chén bạch ngọc có quai cầm, múc nửa chén nước suối, rồi “vọng-văn-vấn-thiết” một lúc y như phẩm trà rồi mới cho vào miệng, nhấm nháp một lúc mới nói: “Nước suối này cũng khá ngọt mát, miễn cưỡng cũng có thể uống.”

Ta không nghe kỹ hắn nói những gì, nhưng mà thấy hắn chỉ cần phất tay là có thể biến ra một cái chén tinh mỹ như vậy thì cảm thấy vô cùng ái mộ. Ta mặc dù có biết thuật biến hóa, nhưng suy cho cùng vẫn phải dựa vào một cọng cỏ hoặc một cái lá hoặc gì gì đó, chứ biến ra từ không trung thì không làm được. Lão Hồ cũng không được, chỉ Trường phương chủ là có thể. Đủ thấy con ác là này không những là một vị tiên, mà còn là một vị tiên cấp bậc khá cao. Thật đáng tiếc động tác của ta hôm qua quá chậm chạp, không nhân cơ hội hắn còn hôn mê mà cướp lấy nội đan tinh nguyên của hắn, nói không chừng lúc này ta đã có thể đứng trên hàng tiên ban rồi, giờ thì, trộm gà không thành ngược lại còn mất đi nắm gạo, còn phải ủy khuất bản thân phục dịch cho hắn.

Thở dài não nuột!

Chợt thấy trên đầu có cái gì kỳ kỳ, ngước mắt lên nhìn thì chính là con ác là đó đang cầm lấy búi tóc của ta mà nghịch, lại nói, búi tóc của ta bộ chơi vui lắm sao? Lẽ nào đây là “luyến vật phích” (*) trong truyền thuyết.

(*) tâm lý học: tiếng việt gọi là chứng ái vật (xem thêm ở đây: )

“Con tiểu yêu này, than thở cái gì vậy?”

Xem ra con ác là này trí nhớ còn tồi hơn cả lão Hồ rất nhiều, há mồm ngậm miệng đều gọi ta là tiểu yêu.

Ta ngồi xuống bờ suối, cởi giày cởi vớ, rồi ngâm chân vào dòng suối trong lành, cái mát lạnh sảng khoái lan thỏa thật thoải mái, đang lúc hai chân vung vẩy đạp nước rất là vui vẻ, thì thấy con ác là kia đen hết nửa bên mặt, “Nước suối này còn dùng để làm gì?”

Hương Mật Tựa Khói Sương  _ ĐIỆN TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ