"Gây ra nợ đào hoa là gặp quả báo đó nha"

3.6K 135 22
                                    

Nguyễn Thư có thể cảm thấy sát khí nặng nề từ Dương Minh Hạ toả ra tứ phía. Tờ giấy đính kèm trong tay Minh Hạ giờ phút này đã bị nghiền ra từng mảnh nhỏ chỉ bằng một tay.
  
Dù Nguyễn Thư là đứa đùa nhây, thích chọc khoáy, đá đểu, chơi khăm Minh Hạ mọi lúc mọi nơi nhưng cô chưa bao giờ chọc đến máu đánh nhau của nó.
  
Gọi một cách hoa mĩ là: Máu Điên!
  
Ba năm trước, trong một lần đi làm về khuya, bọn cô bị biến thái chặn giữa đường. Minh Hạ đang quyết định không dùng bạo lực thì một tên lao tới xé rách áo Nguyễn Thư.
  
Đã ba năm, nhưng mỗi lần nhớ lại đều khiến Nguyễn Thư rét run. Ánh mắt của Minh Hạ lúc đó cứ như sát thần không ghê tay vậy. Một tay bảo vệ cô, tay còn lại đánh bọn biến thái kêu cha gọi mẹ, kêu đến độ đánh thức cả dãy nhà mà không ai dám can ngăn. Minh Hạ lúc đó giống như người mang hơi thở địa ngục vậy, từng chiêu ra tay đều đánh bọn biến thái gãy gân cốt. Đến độ không dám kêu la mà nằm im giả chết.
  
Nếu không phải lúc đó Nguyễn Thư nhanh trí kéo Minh Hạ chạy trối chết thì chắc chắn nó đã lãnh vài bản án cũng nên.
  
Nhưng Nguyễn Thư là ai chứ, là bạn TỒI nha. Nên dù có sợ nó đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng bắt đầu trò đùa của mình. Nhân lúc Minh Hạ không để ý, lấy đồng hồ trong hộp đeo lên tay cô, sau đó giả vờ la lên:
  
"Wow, đeo hợp dữ mày?"
  
Nếu như Đặng Luân đứng trước mặt tôi ngay bây giờ, tôi nhất định sẽ cắt sạch tóc hắn, chặt thành từng khúc bỏ vào nồi, cắt "tiểu huynh đệ" của hắn cho chim ăn. Tên khốn kiếp, dám lê la tới tận trường, dám theo dõi tôi. Đặng Luân....

Nhưng chưa kịp mắng thêm câu nào thì cổ tay tôi chợt lạnh, theo đó là giọng cảm thán của Minh Thư. Bạn đừng hỏi, máu điên của tôi trào lên thật! Nhìn cái đồng hồ tím tím xanh xanh, thêm cả kim cương chói mắt, tôi điên tiết bóp cổ Nguyễn Thư:

"Mày rảnh quá đúng không? Thấy tao chưa đủ thảm đúng không?"

"Xin lỗi mà, xin lỗi mà, tại tao thấy nó hợp với mày quá." Nó cười hề hề trước mặt tôi, cười rất chi vô tội nhưng mà nó đâu có biết cái món quà này tội lỗi đến thế nào chứ? Đúng là Đặng gia giàu nứt vách, nhưng đây là kim cương, còn không phải một viên. Là mười chín viên: mười tám viên 0.5 carat, một viên 3.5 carat lận đó. Ai mà biết hắn mua hay đi cướp nhà băng? Hợp? Hợp cái con khỉ khô!

Tôi bực tức buông Nguyễn Thư ra, với ý nghĩ phải tháo cái đồng hồ chết dẫm này xuống bằng không tôi sẽ bị nó ám.

   .........

 Một khoảng im lặng bao trùm

  .........

Sát khí của tôi ngay lập tức chìm về mức bằng 0.

Sau đó tôi lục tung cái hộp quà đơn sơ giản điệu kia, đến mức xé ra cũng không thấy thứ cần tìm. Tôi lại quay sang bóp cổ Nguyễn Thư lần nữa, ánh mắt muốn xé xác nó ra: "Chìa khóa đâu?"

"Chìa khóa, chìa khóa gì?" Nguyễn Thư chưng ra bản mặt vô lại nhất hệ mặt trời, chẳng để vào mắt một chút thịnh nộ bây giờ của tôi. Tôi đưa cái đồng hồ dí vào mặt nó, trên đó lộ ra một khe hở nhỏ xíu nhưng rất rõ hình dáng: ĐL. Kể cả cái đứa ngu nhất cũng biết đây chính là ổ khóa của  đồng hồ, hơn nữa còn là hàng đặt làm, chỉ có một cách mở, chính là chìa khóa chữ ĐL. ĐL là gì? Ngoài tên vô sỉ, bỉ ổi, khốn nạn đó còn ai?

Tên bê đê kia, xuống khỏi giường tôi ngay! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ