Vì cô ấy, vì con em

1.2K 51 10
                                    

Từng lời kể của Đặng Minh tựa như hình thành những thước phim sống động, Minh Hạ có cảm giác như chính mình đang ở trong phòng bệnh có người đàn ông tĩnh lặng nằm đó không rõ là sống hay là chết.

Gương mặt người đàn ông đã từng rất kiêu ngạo, bá đạo xuất hiện trong cuộc đời cô lúc này lại nhợt nhạt đến đau lòng. Đôi mắt đã từng vô số lần phản chiếu hình ảnh cô, nồng nàn tình ý và chiếm hữu đã 4 tháng ròng rã chưa mở.

Minh Hạ nghe thấy điện tâm đồ điên cuồng réo rắt, nhìn thấy dao phẫu thuật cắt lên da thịt hắn, nhìn thấy lồng ngực mạnh mẽ ấm áp kia bị phanh ra.

Cô còn thấy, ở phòng quan sát, người đàn ông tay cầm điện thoại, lệ tuôn thành dòng đang gào thét muốn cứu em trai mình.

"Cha nợ thì con trả" - đây chính là câu nói là mà sân huấn luyện năm đó cô đã từng nói, ngày mà con trai cả nhà họ Đặng - Đặng Minh, con trai út nhà họ Đặng - Đặng Luân một người đưa đi bằng cáng cứu thương, một người quỳ trước mặt cô với bên chân tuôn máu.

Ngày đó, Dương Minh Hạ cô đã từng nghĩ: cả nhà họ Đặng vĩnh viễn quỳ phải quỳ gối trước nhà họ Dương.

Cho đến ngày hôm qua, khi Minh Thần bắt Đặng Luân quỳ xuống, hắn đã quỳ không chút do dự.

Và hiện tại, hình ảnh hiện ra từ lời kể của Đặng Minh khiến Minh Hạ nhận ra: mối hận mà cô đã từng nghĩ vĩnh viễn không thể xóa bỏ, hóa ra từ khoảnh khắc người đàn ông tên Đặng Luân quỳ xuống ở sân huấn luyện đã biến thành cát bụi bay đi mất.

Hình ảnh tiếp tục biến đổi, Minh Hạ nhìn thấy thời điểm Đặng Luân được đẩy khỏi phòng phẫu thuật cũng là lúc Đặng Minh ở phòng quan sát vì lao lực quá độ mà rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Hình ảnh lại tiếp tục biến đổi ngay sau đó, ánh trăng sáng bên ngoài khung cửa chiếu lên gương mặt đã khôi phục vài phần thần sắc. Không biết qua bao lâu, hàng mi kia khẽ động, sau đó là đôi mắt tĩnh lặng khiến người khác đau đớn đến mức hít thở không thông.

Đặng Minh một tay nắm lấy tay em trai mình, một tay vội vã nhấn nút gọi bác sĩ, giọng nói khàn khàn của anh ta đầy kích động:

"Luân, em tỉnh rồi? Em có nghe thấy anh nói không? Có nhìn thấy anh hai không?"

Đặng Luân từ từ quay đầu nhìn anh trai mình, cơ thể đã lâu không hoạt động khiến anh nhất thời không nói được, nhưng nhìn thấy Đặng Minh tiều tụy nước mắt hắn không hề báo trước trực tiếp tuôn thành dòng.

Đặng Minh biết em mình không nói được liền nắm lấy tay hắn động viên: "Không sao, không sao, em tỉnh lại là tốt rồi."

Giọng nói của Đặng Luân so với anh trai còn khàn hơn, hệt như đá sỏi ma sát vào nhau, hắn gắng gượng nắm chặt lấy tay Đặng Minh, dùng hết sức lực nói:

"A.. anh.. hai.. em.. x... xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, em trai anh đã làm rất tốt rồi. Ngoan, buông tay anh để bác sĩ kiểm tra cho em."

Tên bê đê kia, xuống khỏi giường tôi ngay! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ