Từ biệt trong lặng im

2.1K 59 18
                                    

Trời sáng

Khác với lần tỉnh dậy của tháng trước, lần này rèm cửa còn chưa kéo Minh Hạ đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên mép giường. 

Cô lẳng lặng nhìn Đặng Luân vẫn đang chìm trong mộng đẹp, hắn ngủ cũng quá mức chỉnh tề, thẳng tắp như đang đợi quân lệnh, gương mặt lúc ngủ an tĩnh hơn nhiều. Nếu không phải hắn ở trần như nhộng thì Minh Hạ đã nghĩ là đêm qua họ không có kịch chiến đến mức mọi nơi trong nhà đều có dấu vết hoan ái.

Minh Hạ không nhìn quá lâu cũng không hề chạm vào Đặng Luân lấy một lần, cô kéo vali đã chuẩn bị sẵn từ hai hôm trước xuống nhà ra cửa. Đến khi leo lên chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa vẫn không quay lại nhìn ngôi nhà dù là một giây.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, xuất phát đến nơi bắt đầu một cuộc đời mới.

Quay lại thời điểm ban nãy, khi tiếng đóng cửa vừa vang lên thì Đặng Luân cũng mở mắt. Đôi mắt nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc nhìn trần nhà một lúc lâu rồi chầm chậm bước xuống giường.

Nếu như ban nãy Minh Hạ mềm lòng quay đầu lại có lẽ sẽ thấy được hình ảnh chàng trai đang đứng trên cửa sổ nhà cô, tay nắm chặt rèm cửa nổi lên vô số gân xanh. Đặc biệt là trên mặt chàng trai ấy, nước mắt đã không tự chủ tràn đầy.

Đáng tiếc là không có "nếu như", Dương Minh Hạ tuyệt tình không phải ngày một ngày hai. Đêm qua cô chịu ra mở cửa đưa hắn vào nhà là đặc ân lớn nhất rồi. Chỉ có thể trách là ông trời trêu ngươi bọn họ chỉ có thể một lần nữa rời xa nhau.

Trên máy bay đến California - Mỹ, Minh Hạ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ nhớ lại ngày Dương Minh Tâm đến tìm cô tháng trước:

["Em gần đây muốn thử ăn cơm tù hửm?"

Minh Hạ sợ đến mức chân đứng không vững, quả nhiên là Minh Tâm đã biết. Phen này cô chạy trời không khỏi nắng nhất định sẽ bị anh chém chết.

"Xoay mặt vào tường kiểm điểm đi."

Giọng Minh Tâm nhàn nhạt nhưng uy lực lớn kinh người khiến Minh Hạ ngoan ngoãn ngồi chồm hổm xuống quay mặt vào tường khóc mếu.

Đây là hình phạt trước giờ của Minh Tâm, anh không bao giờ mắng càng không đánh cô. Nhưng hình phạt này cũng không dễ xơi miếng nào, ngồi chồm hổm rất dễ đau bụng mà đau bụng thì phải nhịn không được đi.

Minh Tâm nhàn nhã uống thêm một ngụm trà, dưới ánh mắt trời gọng kính của anh đột nhiên sáng lóe lên:

"Anh cho em một tháng, tháng sau lập tức đến California."

Minh Hạ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, cô biết mình không thể ở lại đất nước này sau ngày hôm qua. Minh Tâm cũng không quan tâm cô, tiếp tục nhàn nhạt nói ra:

"Anh đã liên lạc với hiệu trưởng trường em làm thủ tục tốt nghiệp trước hạn, 3 tuần sau em lên trường làm bài thi xong thì tốt nghiệp luôn. 

Tên bê đê kia, xuống khỏi giường tôi ngay! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ