Chuyện những người đàn ông

835 35 10
                                    

Suốt 5 năm kể từ ngày biết được chuyện mà cha mình đã làm, cũng như chính tay hắn đẩy cha vào tù, Đặng Luân chưa từng có giấc ngủ đúng nghĩa.

Luôn là những cơn ác mộng, hình ảnh người cha hắn tôn trọng biến thành con người vì danh vọng mà bất chấp tất cả, hình ảnh cả sân huấn luyện đẫm máu và cả đôi mắt lạnh lẽo của Minh Hạ sau khi bị cha hắn hãm hại.

Đã 5 năm, hắn cuối cùng có thể an tĩnh thiếp đi, không bị ác mộng quấy nhiễu, giống như đêm qua Minh Hạ gối đầu lên tay hắn, ở trong lòng hắn không rời đi.

"Đặng Luân, dậy đi anh."

Giọng nói nhàn nhạt quen thuộc cùng với cái lay nhẹ nhàng khiến mi mắt Đặng Luân khẽ động. Hình ảnh đầu tiên sau giấc ngủ yên bình là nụ cười dịu dàng của Minh Hạ, đôi mắt vốn luôn nhàn nhạt hờ hững của cô lúc này lại tràn ngập ấm áp.

Đã rất lâu rồi, Minh Hạ không nhìn hắn bằng ánh mắt đó.

"Chết, anh quên mất đi đón em tan làm."

Đặng Luân vừa dụi mắt hai cái mới nhớ mình quên cái gì liền vội vàng đứng bật dậy, kết quả hắn quên mất chân mình đã vài giờ đồng hồ luôn trong tình trạng căng cứng. 

Vì thế hai đứa nhỏ Minh Ái và Minh Thần vừa từ phòng rửa mặt ra đã bắt gặp hình ảnh Minh Hạ đè lên người Đặng Luân, hai tay hắn đang vòng tay ôm chặt eo cô.

Minh Ái không quan tâm lắm đối với chuyện này, cô bé nắm tay bà ngoại đi về phía bàn ăn, ánh mắt không chút che giấu nhìn về phía Anthony ngồi đối diện.

Ngược lại, cung phản xạ của Minh Thần chậm hơn, cậu bé nhìn ba mẹ một lúc mới tức giận lao tới dùng thân thể nhỏ bé của mình chen vào giữa hai người, phồng má với Đặng Luân:

"Không được đụng vào mẹ con."

Đặng Luân chân còn chưa hết tê đã bị bộ dạng của con trai chọc cười, hắn siết chặt tay hơn, đem Minh Hạ và cả Minh thần ôm vào lòng.

"Vậy ba đụng luôn cả hai người luôn được không?"

"Không được, ba ôm chặt quá thả con ra." 

Minh Thần bị kẹp ở giữa phồng má kháng nghị, bàn tay bụ bẫm dùng hết sức đẩy mặt Đặng Luân đang tích cực chà lên mặt mình:

"Không được chà lên mặt con, a thả con ra."

Minh Hạ nhìn hai cha con đùa nhau đến quên cả cô liền cười bất đắc dĩ nhưng rồi lại nghiêm khắc quở mắng:

"Mọi người đều đang đợi, hai người định đùa giỡn đến lúc nào? Anh nữa, mau đi rửa mặt."

Đặng Luân không dám chậm trễ bước nhanh vào phòng tắm, Minh Thần cũng sợ đến mức cuống cuồng chạy về phía bàn ăn.

Bữa ăn diễn ra khá hòa hợp trừ việc Anthony không hề nói với Đặng Luân một chữ. Cuối bữa, lúc Minh Hạ đang rửa bát ở trong bếp, cô nghe thấy tiếng động cơ xe của Đặng Luân, nghĩ rằng hắn ra về nên không bận tâm lắm nhưng Minh Thần lại hét lên:

Tên bê đê kia, xuống khỏi giường tôi ngay! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ