Tôi đã mất lần đầu tiên với một thằng bê đê

12K 363 115
                                    

Trời sáng! 

Chưa mở mắt tôi cũng biết trời sáng do chế độ mở rèm tự động mà tôi tốn cả đống tiền mua và lắp đặt. Đây không phải là ý kiến của tôi, của ông anh bá đạo nhà tôi. Ổng lắp cái rèm như đồng hồ báo thức nhắc nhở con sâu ngủ là tôi thức dậy đúng giờ đi học. À, tôi khoe tôi giàu chứ chẳng có gì đâu.

Sở dĩ tôi kể bạn nghe về cái rèm là bởi vì bây giờ chỉ mới 6h30, mà con sâu ngủ như tôi lại thức giấc đúng giờ sau một đêm hoan ái.

Phải, tôi đang ở trên giường của mình, với thân thể trần như nhộng và kẻ nằm cạnh tôi cũng trần như nhộng nốt, không cần đoán cũng biết chúng tôi đã làm gì tối qua. Nhưng đó sẽ không là vấn đề nếu đây là lần đầu của tôi và kẻ đã cướp lần đầu ấy lại là một tên bê đê. 

Nghe buồn cười không? Buồn cười chứ! Khi bê đê lên giường với gái trong trắng như tôi. Còn đặc biệt hơn khi hắn là bạn tôi.

Đặng Luân - con nhà lính, cao lớn, điển trai, học giỏi nhưng lại là bê đê. Điều đó được phát hiện vào năm lớp 12 - khi hắn tỏ tình với đội trưởng đội bóng rổ của trường, cũng là người tôi thích thầm mấy năm trời. Tôi sẽ không ghét hắn đến mức không đội trời chung nếu không phải ngay lúc tôi lấy hết dũng khí cất giữ suốt mười tám năm để tỏ tình với đội trưởng thì hắn lao ra cướp luôn lời của tôi. Tất nhiên kết quả đâu có tốt đẹp! Hắn là đội phó, sát cánh bên đội trưởng lâu như vậy, gần như cơ thể có gì cũng biết hết rồi.

Nhìn bản mặt lúc xanh lúc trắng của đội trưởng lúc đó, tôi đã... cười nứt đất rách trời! Và từ đó không bao giờ tôi dám xuất hiện trước mặt đội trưởng dù chỉ một giây. Death Note của tôi cũng có thêm cái tên mới: Đặng Luân.

Dù thế nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi và hắn vẫn đi chơi chung... với đám bạn cũ. Đêm qua chính là một điển hình: một thành viên trong đám bạn cũ tổ chức tiệc độc thân vì hai ngày nữa nó cưới vợ. Thế là tôi đang stress vì mấy bài luận liền chén chén cốc cốc với chúng nó. Tôi nhớ mang máng là tám đứa quất hết chín két bia, tôi hả? Hình như tôi nốc một két lận. Ấy thế mà, Đặng Luân mới nốc tám chai đã lăn ra bàn.

Tôi chỉ có thể tặng cho hắn một nụ cười khinh bỉ!

Chè chén xong xuôi, chúng tôi đường ai nấy về và chúng để tôi lại với gã Đặng Luân đang gục trên bàn cùng với lời nhắn: Nó bê đê mà, mày dắt nó về nhà mày ở nhờ một đêm đi. Vác nó về Đặng Gia thì mày cũng đừng mong về.

Nghĩ đến cha hắn là lính đặc chủng, con trai là lính, bê đê chưa đủ còn say xỉn tới mức phải nhờ người khác cõng về. Không cần nghĩ cũng biết ông ta sẽ xách súng bắn hắn thành tổ ong.

Vì thế là tôi phải cõng hắn ra taxi, sau đó nhờ bác tài cõng hắn lên phòng giúp, còn phải trả thêm cả mớ tiền như lời cảm ơn.

Sau đó thì tôi cũng ráng khóa cửa kĩ càng mới đi ngủ. Do nốc quá nhiều vả lại quá mệt, tôi bắt đầu mơ màng, nằm xuống giường tôi mới nhận ra bên cạnh có thêm một người. Mà người đó lại có dấu hiệu chuyển động, phải Đặng Luân đột nhiên lật người tôi ngửa ra, bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy đầu tôi. Đôi mắt màu hổ phách ấy lại sáng đến lạ trong bóng đêm. Bỗng dưng trong giây phút mắt đối mắt ấy, tôi nhận ra trong tiềm thức của mình đã xuất hiện đôi mắt này rất nhiều lần. Tựa như lạ, tựa như quen, tựa như gần, lại tựa như xa.

Tên bê đê kia, xuống khỏi giường tôi ngay! [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ