Điều tuyệt vời nhất

159 3 2
                                    

Chúng ta của năm ấy là những người tuyệt vời nhất!
____________________________________________

[ Trong một chương trình phỏng vấn những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đến xã hội ]

  ...

   MC: Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng, và vinh hạnh khi mời đến đây một vị khách quyền lực nhất nhì trong làng giải trí này, anh Kim TaeHyung.

   Tiếng vỗ tay của khán giả rộn rã cả một trường quay, còn có cả những tiếng hò reo của những cô gái, lượt rating cũng theo đó mà tăng vù vù...

    Anh bước vào dưới sự trầm trồ của biết bao khán giả tại trường quay và cả hàng nghìn con người đang ngồi trước màn ảnh. Anh chọn cho mình một phong cách thư sinh: chiếc áo sơ mi đi với quần Tây, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác carô, trên mặt còn đeo thêm cặp kính gọng đen. Nói thật là lúc này trông anh khác hẳn với phong cách mà hay xuất hiện trên truyền thông. Ai ai cũng ngạc nhiên nhìn anh, "đây là chàng diễn viên đình đám thế giới sao?"

     Tiếng xì xào, bàn tán lan rộng...cả nhà đài cũng bất ngờ về phong cách hôm nay của anh.

     MC cũng có phần hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện, ổn định lại trường quay. Sau đó mời anh ngồi xuống, nhìn cậu mỉm cười rồi nói cậu tự giới thiệu chính mình.

   " Chào mọi người tôi là Kim TaeHyung." Giọng nói trầm ấm, vang vọng cả trường quay khiến bao con tim thiếu nữa bùng cháy. Họ như những con thú săn bất cứ khi nào cũng có thể bổ nhào ra khỏi khán đài mà quấn lấy anh. Trên gương mặt anh thoạt nhìn có vẻ bình thản, nhưng sâu trong đôi mắt kia là một nỗi buồn ảm đạm khó thể nói thành lời.

   MC: Đừng manh động chứ các cô gái...bình tĩnh nào! Calm down, Calm down. Và...vâng, chào anh. Như mọi người đã thấy anh Taehyung đây luôn là người đàn ông hoàn hảo cả về ngũ quan, thời trang đến nhân cách. Vậy hôm nay xuất hiện trước công chúng với ngoại hình như thế này thì tôi đoán ách hẳn có lý do nào nhỉ?

   Anh nhếch môi cười nhạt như thể câu hỏi này đã từ lâu xuất hiện trong đầu anh như một sự sắp đặt theo dự tính anh vậy. Anh tỏ vẻ suy tư hồi lâu. Gương mặt điềm đạm có đôi phần ngây ngốc nhìn lên camera gần đó. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hậu cung chết lâm sàng.

   Với chất giọng trầm ấm, anh đáp

   "Cảm ơn vì câu hỏi của MC đây. Hừmmmmmm...nói không có lí do thì cũng không thật lòng lắm. Đúng thật là vậy. Tôi hôm nay, mọi điều làm ngay hiện tại đều mang chung 1 lí do."

    MC: Thật ngại quá. Vậy tôi và khán giả có thể biết được lí do đó là gì không ạ.

    "Nếu em vẫn đang theo dõi anh qua màn hình mỏng manh kia, thì xin hãy lắng nghe anh nói, đừng tắt vội nhé em!..."

    Anh chưa dứt câu thì những tiếng thét chói tai của các thiếu nữ lọt thẳng vào màng nhĩ, các phương tiện truyền thông cũng bắt tin cực nhanh với bài post 'Người nam tài tử Kim nhắc đến trong buổi phỏng vấn là ai ?'... cả hậu trường rơi vào hoang mang, nhà đài cũng không thoát khỏi cú sốc do câu trả lời nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhưng khi họ nhìn vào anh, anh vẫn bình tĩnh một cách nghiêm túc, đầy tình cảm chân thành của mình đặt trong lời nói ấy.

   Không để dừng lại lâu, mặc kệ sự ồn ào hỗn tạp kia, anh dịu dàng nhìn vào tâm camera mà nói tiếp:

   "Cuộc sống thiếu em vốn dĩ chẳng hề dễ dàng như anh nghĩ. Nó...nó...khiến anh bất lực. Còn em? Cuộc sống em ổn chứ? Có ăn uống đầy đủ chứ? Còn hay khóc không? Hay quên vặt không? Em làm anh lo lắng lắm đấy. Cuối cùng thì...anh..anh..nhớ em nhiều lắm."

    Không gian trầm xuống, sự im lặng của mọi người giờ đây tượng trưng cho sự tôn trọng, cảm thông, thương cảm cho tình cảm của chàng trai ấy. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, anh đã phải chịu đựng cô đơn, cô độc một mình...chỉ một mình. Hầu như ai ai đều đã ngân nhấn nước mắt trước những lời nói ấy.

    MC: Vậy....tôi có thể mạng phép biết được thân phận của người anh đang nhắc đến không ạ? - không để khoảng không trầm lặng kéo dài quá lâu cũng như giải quyết câu hỏi trong đầu của mọi người hiện tại. MC bày tỏ điều thắc mắc của mình.

   " Cậu ấy là người mà tôi thương, là người mà tôi nguyện tâm nguyện ý theo đuổi, nhưng rốt cuộc lại không thể thắng nổi cái tuổi trẻ non dại, và rồi chúng tôi bỏ lỡ nhau giữa dòng người đông đúc này." Anh nói giọng đượm buồn, một nỗi buồn khó tả nên câu.

   " Và cậu của năm ấy cũng là người tuyệt vời nhất, điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho tôi, chàng trai với nụ cười ấm áp mang theo bao hoài niệm."...nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau xót xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ấy. Như thể tiếc nối về một mối tình dang dở nhưng cũng phần nào hạnh phúc vì tin rằng người nào đó đang thầm lặng quan sát anh qua màn hình kia, ở một nơi xa xăm nào đó...

   "Đó thật sự là buổi phỏng vấn cảm động nhất mà tôi từng gặp. Một tình yêu vượt trên mọi điều, cuối cùng thì lạc mất nhau giữa thế giới rộng lớn này. Có lẽ điều tuyệt vời ấy mà anh ấy nói giờ đây cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ của cả đôi bên..." - Một người tại hậu trường hôm đó theo dõi buổi phỏng vấn của anh chia sẻ

   Và cũng ở nơi xa xăm đó...cậu con trai ấy đang mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ thân thuộc năm nào.

===============================================
Lô! Lâu quá không gặp hen =))))

.

|| VKOOK || Oneshot  [ SE ]Where stories live. Discover now