Giao Thừa

115 3 0
                                    

Em đợi anh...
————————————————

Tae Tae <3

Này bae, chút nữa em đến trước nhé! Anh còn có chút việc.
Có gì anh đến sau, anh có chuẩn bị món quà bất ngờ cho em đấy! Đợi anh nhé ❤️ Yêu em.

Ừm! Em đến nơi sẽ gọi cho anh. Nhớ đến đấy, em đợi anh ❤️ Yêu anh.
Seen

Tóc...Tóc..

Nước mắt cậu cứ thế lặng lẽ rơi xuống màn hình đang phát sáng kia, nhìn kĩ vào thì mới thấy là một dòng tin nhắn với dòng số đề ở phía trên: 22:44 15/2/2018. Cậu tắt đi, để không còn nhìn thấy nó nữa, không muốn nhìn nó nữa...

Là giao thừa năm trước.

Cậu đang đứng trên tầng thứ 123 của toà Lotte World Tower. Nơi cao nhất của Đại Hàn Dân quốc, là nơi có thể ngắm nhìn toà cảnh của thành phố Seoul. Cả một tiền sảnh rộng lớn chỉ có một mình cậu, đơn cô, lẻ loi.

Cậu bật chiếc điện thoại lên một lần nữa, màn ảnh kia không còn là dòng tin nhắn mà là hình ảnh của 2 người con trai đang nắm tay nhau băng qua hàng cây hoa đào hồng phấn, trên môi thì nở nụ rất tươi trẻ, hạnh phúc. Đồng hồ hiển thị trên đó điểm 23:55.
Cậu mỉm cười vội lau đi nước mắt. Bước lại gần hơn tấm kính, đưa mắt ngắm nhìn thật kĩ thành phố này. Dang rộng hai tay như muốn hoà mình vào sự phồn hoa, hư vinh của nơi này qua lớp kính trong suốt. Vô tình làm cho thứ gì đó được đeo ở ngón áp út tay trái kia lấp lánh dưới ánh đèn.

Nhẫn đính hôn của cậu và anh. Trên đó còn khắc tên của hai người, nét khắc rất tinh xảo: TH & JK.

Cậu bất giác nhìn chiếc nhẫn, đưa tay vuốt nhẹ nó, và...lấy nó ra. Sâu bên trong chiếc nhẫn còn có vài vệt máu khô, nếu không để ý kĩ thì sẽ không biết. Cậu vân vê nó một lúc lâu, cuối cùng đặt lên nó một nụ hôn từ tốn.

Và...Bùm...Bùm...

Tiếng pháo hoa vang lên, như ấn định cho một năm mới đầy hi vọng và khát khao, vĩnh biệt năm cũ với đầy hoài niệm và tiếc nuối. Cũng là lúc chiếc nhẫn được cậu ném vào bầu trời 'bừng sáng' ngoài kia qua khung kính được mở sẵn. Chiếc nhẫn phút chốc trở nên lung linh hơn vẻ đẹp của nó. Hoà cùng chùm pháo hoa kia mà biến mất.

Cậu ngắm nhìn khung cảnh ấy mà thẩn cả người, từng đợt gió mát lạnh của thời giao* cứ thế thổi vào người cậu. Theo từng đợt gió ấy, kí ức xưa bỗng chốc tràn về chiếm lấy tâm trí cậu: máu...nhẫn...anh.
Cậu rung rẫy muốn rời khỏi đây, cậu không muốn đối mặt với nó, càng không có dũng khí để nhớ về nó...

Nhưng không thể, cậu nói sẽ đợi anh,...cậu không thể rời khỏi đây như vậy được...cậu phải đợi anh!

Cậu ngước nhìn về phía trước, từng đám mây đen kịt bị những bông hoa pháo che đi, che đi những thứ xấu xa, nỗi sợ hãi, đau khổ của con người. Mang đến một niềm tin và hi vọng mới đến cho mọi người. Cậu cũng vậy, cậu phải mạnh mẽ, dứt khoát như chính bông hoa pháo ấy...

   Nhanh chóng cậu soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Trước khi tắt nguồn điện thoại cậu nhìn tấm ảnh thêm một lần nữa, tay vô thức sờ lên chiếc màn hình nơi người con trai mái tóc đỏ đang nhìn ôn nhu với người con trai trông có vẻ nhỏ hơn...họ thật sự rất đẹp đôi.

Xong xuôi, cậu bước gần hơn tới khung kính ấy, mắt nhắm nghiền lại, trên môi nở nụ cười rất tươi như chàng trai nhỏ bé xuất hiện trong tấm ảnh kia. Thả mình vào bầu trời rực rỡ...

Cuối cùng, cậu đã đợi được anh rồi!

Pháo bông vang lên tiếng nổ cực lớn, cũng là lúc hình ảnh của một thiên thần từ trên trời cao xuất hiện, lộng lẫy, thơ ngây...như thể cũng muốn hoà mình vào để chào đón cái rộn rã của năm mới, dịu dàng của ngày xuân...

Giao thừa năm nay, cậu không còn cô đơn nữa.

   Dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi: 00:05 5/2/2019.

     Tae Tae <3

Em thấy anh rồi. Đợi em nhé ❤️ Yêu anh.

Thời giao: thời khắc giao thừa ( Tác giả thấy hay nên mới ghép như vậy ^_^ )
—————————————————————————————

An-nhon! Gấu đã trở lại và...
Chúc các cậu năm mới bình an và hạnh phúc <3
Nhớ ủng hộ fic cho tui nữa nha <3 yêu

|| VKOOK || Oneshot  [ SE ]Where stories live. Discover now