Suýt nữa thì

173 5 2
                                    

Suýt nữa thì anh có thể đèo em qua từng hàng phố quen...
————————————————————————

   Anh thích cậu!!! Cực kì thích cậu!!! Thích cậu vô cùng!!! Và nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ cậu...

Nhưng những lời nói ấy chẳng thể nào nói ra...hay là thực hiện được nữa...

Là anh vô dụng...

Anh thích cậu. Cả trường ai ai cũng biết. Chỉ riêng mình cậu lại không biết...Hoặc là cậu đang chờ đợi điều gì đó!!?? Anh với cậu học cùng lớp, chơi rất thân với nhau. Nhưng chỉ dừng lại ở "friendzone"...là do anh, anh quá nhu nhược thích lại chẳng nói. Để rồi anh lại phải hối hận. Hối hận vì lúc đó đã quá nhu nhược, mà không bảo vệ được cậu.

.

   Và cứ thế, tình cảm ấy vẫn cứ dành cho cậu, suốt cả 3 năm niên thiếu...đến tận bây giờ!

Một buổi chiều đông rét, anh và cậu cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường,cả hai cười cười nói nói rất vui vẻ. Trên tay anh và bịch đồ chứa đầy đồ ăn nhẹ, và một chiếc hộp đen,...trên tay cậu là những bó hoa "tình yêu" trắng được tỉa một cách tinh tế. Trông họ thật đẹp, như một đôi tình nhân đang chuẩn bị cho Giáng sinh sắp tới.

Cả hai nói chuyện mà quên hết mọi sự trên đời. Cười tít cả mắt. Anh nhìn nụ cười của cậu, lòng không thể không rung động: ấm áp và tỏa nắng giữa mùa đông lạnh lẽo. Do mãi mê trước nụ cười của cậu, anh bất giác bước ra đường mặc cho cậu thét lên tên anh...

Bíp...bíp...bíp...bípppppppp...

- KIM TAEHYUNG!!!

Anh sực tỉnh ra. Bỗng cảm nhận được một lực đẩy rất mạnh vào người mình khiến anh văng ra bên lề. Cánh tay chảy máu, đau rát, anh nhăn mặt lại, chợt..."Ùmmmmmmmmm"- hai bên tai của anh bắt đầu mất cảm giác, tim thắt lại đến đau nhói. Một cảm xúc lạ mà anh chưa từng tiếp xúc. Anh nhìn nem theo những thứ đang vụn vỡ, rơi rải trên đường...

Hình ảnh cậu nằm đó: mắt nhắm tịt, bên tay còn cầm đóa hoa hồng. Khuôn mặt thật đáng thương,...với máu be bép, chảy ra khắp đường. Anh bàng hoàng, không tin vào mắt mình, loạng chạng chạy đến bên cậu. Ôm cậu vào lòng. Anh sụp đổ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tuyết cũng dường như bắt đầu rơi. Anh nhìn cậu.

- GỌI XE CẤP CỨU! LÀM ƠN AI ĐÓ HÃY GỌI XE GIÚP TÔI! - Anh gào thét, tiếng thét rất thẳm thiết. Đôi mắt vẫn cứ đặt lên người cậu, chưa bao giờ rời khỏi. Anh nhìn cậu mãi...

Một thiên thần...đang ngủ say giấc trên môi vẫn còn nụ cười...mấp máy vài lời khó nghe "Khôn..g..sao..r..ồi". Nghe mà sao không khỏi đau xót. Cậu không nói nữa, hơi thở hắt dần và cuối cùng hoà tan với không khí. Anh rung rẫy sờ lên mặt cậu...che chắn cho cậu khỏi những hạt "bông gòn lạnh ngắt". Đó là những gì anh có thể làm được lúc này.
   Có thứ gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng khiến cho anh chỉ biết hoá câm, với từng hành động của mình anh chỉ mong sao cậu đừng rời xa.

Phút chốc, chợt nhớ ra điều gì đó, theo tìm thức, anh đảo mắt xung quanh. Khoảnh khắc ánh mắt dừng lại trên một chiếc một chiếc hộp màu đen nằm bên lề, anh mơ hồ, đặt cậu xuống, anh vụt chạy đến, cầm lấy chiếc hộp một cách vụn về, mở nó ra, anh nhìn vào trong rất lâu, sau đó thì mắt sáng rực lên. Anh lấy thứ đó từ hộp ra - lấp lánh, sáng chói giữa mùa đông lạnh giá - một chiếc nhẫn.

  Nhẹ nhàng và vụn về đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cậu. Chiếc nhẫn lấp lánh chiếu sáng cả chiều đông trông thật lộng lẫy. Anh mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự đắng chát, đau thương, nước mắt thì không ngừng tràn dâng nơi khéo mắt.

  - Kookie!...Lấy anh nhé! Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua thôi! Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em mà! Đừng sợ!...Đừng bỏ anh! Em nhé! - do dù anh biết bây giờ anh đã không còn có tư cách nào để nói những lời lẽ này với cậu, nhưng không hiểu sao anh lại mong mỏi rằng cậu sẽ nghe được, rằng cậu sẽ tỉnh lại.

  Anh bây giờ chẳng khác một thằng điên trong mắt bao người xung quanh đây. Hình ảnh một "thằng điên" đang bảo vệ vừa nói gì đó với cậu con trai đang "ngủ yên" trên những cách hoa hồng trắng...thấm đẫm sắc đỏ của máu! "Bức tranh" này càng thêm bi thương với những hạt tuyết trắng xoá và lạnh giá. Một khung cảnh đầy nước mắt!

...

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình! Cậu ấy mất quá nhiều máu cộng thêm việc ở trong thời tiết khắc nghiệt quá lâu nên...

  Anh lâng đâng, đầu cứ ong ong, dường như đánh mất hết tất cả các giác quan của chính mình. Mắt anh nheo lại, cố gắng nhìn thấy được cậu qua màn sương mờ phủ lên mắt anh, chỉ có như vậy anh mới tin câu nói vừa nãy của bác sĩ là giả dối, là trêu ghẹo,...dù đang tự lừa chính bản thân mình!

   Cậu con trai trước mặt anh sao mà trông nhợt nhạt thế, còn được phủ lên người chiếc khăn trắng nữa, giống thiên thần thế nhỉ. Anh đau rát, đau như thể chỉ muốn chết đi cho xong- trái tim này của anh như đang bị ngàn ngàn con dao đâm thủng.
    Là do anh vô dụng, vô dụng vì không bảo vệ được cậu, vô dụng vì đã để cậu chờ đợi chẳng một tia hi vọng, vô dụng vì không cho cậu một là tỏ tình đáng có,...

   Và vô dụng vì nghĩ rằng suýt nữa thì anh sẽ có được cậu, cùng cậu sống trong những quãng đời còn lại,...

   Quá ỷ lại rồi!

   .

   Anh đứng trước di ảnh của người con trai kia. Trên ảnh, cậu cười rất đẹp, rất tươi, lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương. Phải! Trước mặt anh là người con trai anh yêu, yêu đến điên dại, yêu đến mù quáng,...nhưng giờ đây anh phải đứng đây, nhìn người ấy đi xa mãi, xa về một thế giới mới, hạnh phúc hơn,...

   Trên tay trái của mình, anh cứ vân vê chiếc nhẫn bạc, mỉm cười chua xót với dòng chữ được khắc tinh tế  rõ nét, tựa trưng cho một đoạn kí ức không thể phai nhoà: " JK & TH "

.....

    ĐIỀU SAI LẦM NHẤT CỦA CHÚNG TA LÀ NGỠ NGƯỜI ẤY SẼ THUỘC VỀ MÌNH,...
    NHƯNG RỐT CUỘC CHỈ LÀ: SUÝT NỮA THÌ TÔI ĐÃ CÓ ĐƯỢC EM...

——————————————————-

   Cuối năm :)))))

|| VKOOK || Oneshot  [ SE ]Where stories live. Discover now