Thời niên thiếu

455 12 4
                                    

Thời niên thiếu của tôi chỉ có cậu! Chỉ một mình cậu mà thôi...Kim Taehyung

______________________________________________________

    [ Ngày 1/9/2003 ]

   - Taehyung, hôm nay là sinh nhật tớ cho tớ làm đệ tử của cậu nha!

[ Ngày 1/9/2008 ]

- Đại ca, từ giờ chúng ta là anh em với nhau nhé!

[ Ngày 1/9/2012 ]

- Hyung, từ giây phút này hãy là bạn thân của nhau nhé! Cùng nhau chia sẻ những năm tháng thiếu niên của chúng ta,...

-...

[ Ngày 1/9/2015 ]

- Tae Tae, thật ra tớ....tớ.... *ngượng*

- Sao??? Có chuyện gì à?

- Tớ...À... tớ muốn hỏi cậu là cậu định sang Mỹ định cư luôn à?

- Ừ...tớ nghĩ đó sẽ là một môi trường sống lý tưởng dành cho tớ.

- Vậy à...vậy...qua bên đó cậu phải sống thật tốt đó nhá! Nhớ ăn đúng bữa, đừng ngủ khuya quá,..

- Rồi rồi tớ biết mà.

- Mà nè tớ muốn hỏi cậu thêm một câu nữa là: Cậu và tớ liệu chúng ta còn...

- Còn còn mà, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau, mãi mãi là như vậy, tớ hứa!

- Ukm, tớ biết thế nào cũng vậy mà! Mà cho tớ xin lỗi trước....vì ngày mai tớ sợ là không tiễn cậu đi được vì có việc bận.

- Không sao. Tớ tự đi được! Đừng lo, cậu ở đây ráng sống tốt đó!

- Ừm. Nhất định!

Và đó cũng chính là cuộc nói chuyện cuối cùng của cậu và Taehyung. Thật ra, 'việc bận' cũng chỉ là một cái cớ tránh mặt do cậu tự bịa ra mà thôi, phải, cậu rất sợ...sợ phải đối diện với anh, với sự thật này...

Đúng..đúng là như vậy! Cả thời niên thiếu của cậu chỉ dành cho một người duy nhất- một người mà cậu nguyện dành cả sự hi sinh, sự chân thành, tình yêu của cậu - Kim Taehyung!
Nhưng có lẽ Ông Trời không cảm thương trước tình cảm ấy của cậu, Ông bắt người mà cậu yêu thương nhất phải rời xa cậu dù cho cậu biết rằng anh ấy mãi mãi không thuộc về Jungkook cậu, mãi mãi. Nhưng cậu vẫn sợ, sợ lắm!
Cậu sợ mình sẽ mãi mãi không gặp được anh vào mỗi ngày không được âm thầm theo dõi anh nữa,...nhưng sự thật vẫn là sự thật, là anh sẽ đi đến một nơi khác, một nơi tốt cho anh, nơi mà anh có thể sống thoải mái, không bị cậu làm phiền nữa cũng không cần nhìn bản mặt của cậu mỗi ngày nữa...vậy chẳng phải tốt sao?
Haha...quả thực, mày quá ngu ngốc ,ngông cuồng rồi Jeon Jungkook ạ!

----------------------

Người ta thường nói: " Ngày mà tâm trạng mình buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa." Đúng vậy! Hôm nay mưa rất lớn, lớn đến mức mà các phương tiện giao thông đều phải dừng lại tấp vào lề, nhưng mưa có lớn đến mức đi chăng nữa thì cũng đâu thể nào sánh nổi tâm trạng của cậu lúc này. Đau lắm...đau lắm...nó đau đến mức mà khiến con tim cậu như chết đi vậy...

Cậu ngẩn mặt lên nhìn bầu trời của ngày hôm nay, từng làn khói trắng buốt hoà vào không khí lạnh lẽo, những đám mây đen kịt kia vẫn như chen chúc nhau mà khóc thay cho cậu vậy. Mưa cứ vậy mà rơi, người cứ đau mà không nói được... cậu giật nhẹ khoé môi như thể cười thương hại cho cuộc đời của chính mình!

Đôi mắt to tròn nay đã đục ngầu đi, sưng lên vì khóc quá nhiều, từ từ nhắm nghiền lại. Cậu thả mình cùng với cơn mưa, ngắm nhìn đoạn ký ức 18 năm của Jungkook cậu. Bất giác lại mỉm cười...

"Tạm biệt thời niên thiếu của tôi- Kim Taehyung! Tạm biệt cậu!"

_Ngày 1/9/2015, anh rời bỏ cậu._

=================================================

Sao nào?? Ổn chứ??? Lần đầu viết SE nên còn nhiều lỗi...Thông cảm cho cô gái mét 50 này nha ~😂
Thương <3

|| VKOOK || Oneshot  [ SE ]Where stories live. Discover now