Đã Từng

221 7 2
                                    

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc...

   Cậu mặc trên người một chiếc áo thun trắng, quần Tây đen thể hiện lên sự đơn giản từ chính bên trong con người của cậu, nhưng cậu lại đang đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xoá, hai bên lề là những thân cây trơ trụi vào mùa đông, mái tóc của cậu cũng vì đó mà phản phất đâu đó một vài hạt tuyết nhỏ, thật không hợp tí nào. Nhưng mặt khác khung cảnh này thật sự đẹp đến nao lòng!!!

   Nhưng không ai biết rằng con đường này sẽ dẫn cậu đi đến đâu? Và tại sao cậu lại ăn mặc như vậy vào thời tiết này.

   Cậu đi trong vô định...

   Rồi bỗng dừng lại trước cổng trường đại học...

   Rồi cậu chợt mỉm cười...

   Hồi tưởng về những thướt phim thanh xuân của mình...

   Cậu một lần nữa rảo bước đi, trên gương mặt vẫn còn vệt cong của đôi môi,...

   "Chúng ta đã từng rất hạnh phúc phải không anh?"
 
   "Nhưng tại sao bây giờ chúng ta chỉ là "đã từng"?"

   Đứng trước ngôi mộ được phủ đầy...hoa bỉ ngạn vô thương!

   Cậu bất giác rơi nước mắt...giọt nước mắt thấm đậm cả vùng trời nhuộm đen.

   Anh bỏ cậu;

   Cậu mất anh;

   Cậu nhìn xuống, hoa bỉ ngạn thật đẹp, đẹp đến mê người,...nhưng...lại không có lá!

   Cũng giống như cậu và anh vậy, đẹp, đẹp đến đau lòng,...nhưng rồi cũng là "đã từng"!

   Cậu còn nhớ...

   Năm ấy, có hai chàng trai cùng nằm trên "đồng cỏ" xanh của trường đại học, cùng nhau nói lời hẹn ước trăm năm,...

=======================================

  Nhạt!!!

:))))

|| VKOOK || Oneshot  [ SE ]Where stories live. Discover now