Chương 268: Tuyên bố trắng án

47 1 0
                                    

  Buổi sáng, Trì Sính ở trong trại tạm giam rảnh rỗi buồn chán, trong tay nghịch nghịch một đồng xu nhỏ. Xoay xoay nó trên mặt bàn sau đó lại giữ nó yên lặng, rồi lại xoay xoay.... cứ thế ngồi nghịch một lúc, sau đó anh ta cầm đồng xu lên, tỉ mỉ quan sát một hồi lâu.

Tiếp đó, Trì Sính đem đồng xu đặt bức tường xi măng đối điện dùng sức mài mài, đem hoa văn trên đồng xu mài nhẵn. Sau khi mài mỏng đi cầm hơi khó lại lấy miếng vải mỏng lót vào tiếp tục mài, rồi sau đó dùng kem đánh răng đánh bóng, làm cho hai mặt của đồng xu sáng bóng như gương. Cuối cùng dùng chiếc đầu của móc treo quần áo bằng nhôm mài từng chút từng chút một tạo thành một mũi kim vô cùng sắc nhọn, rồi cầm khắc lên mặt của đồng xu tạo thành chữ nhỏ nhỏ mờ mờ làm cho mặt của đồng xu ánh lên như được đính đá trên mặt, đặc biệt tinh xảo.

Trì Sính dự định làm mặt dây chuyền, mặt trước khắc lên chữ 'SÍNH', mặt sau khắc lên chữ 'ÚY ÚY', sau khi ra ngoài sẽ đưa cho Ngô Sở Úy.

Kết quả, anh vừa mới khắc xong một chữ 'Sính', đã bị Phó sở trưởng trại tạm giam gọi đi nói chuyện.

Chờ lúc Trì Sính trở lại, thì Cổ Thân đang ở trong phòng giam của anh, mặt dây chuyền đã bị cậu ta nhét vào túi áo.

"Cám ơn." Cổ Thân nhe răng cười quay sang Trì Sính vẻ mặt hồng đỏ. (Phiên bản fake 1 của Soái... nhưng có khi lợi hại hơn 1 tý... ATSM quá kinh điển.. *yêu yêu*)

Trì Sính mặt không biến sắc ung dung thản nhiên nhìn cậu ta, giọng nói cứng nhắc không tự nhiên.

"Tôi có nói cái đó cho cậu hay sao?" (90% phịch nhau rồi.. )

Cổ Thân vẫn cười, giả bộ chẳng hề để ý rồi lại tận lực mà cười.

"Tôi cũng không cần anh phải nhiều lời."

Nói xong, giày da bóng lộn hiên ngang trở về phòng làm việc.

Cũng không thể nào trách Cổ Thân tự mình đa tình, những phạm nhân bình thường kia đều làm một một vài món thủ công, ngày nào đó sau khi ra tù liền đưa cho Cổ Thân. Ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ mang ra khỏi trại tạm giam? Hơn nữa người giống như Trì Sính đây, cuộc sống cũng không thiếu cái gì, sẽ đem theo vật không đáng tiền như thế này mang theo hay sao?

Cho nên, Cổ Thân đem mặt dây chuyền này xem như chuyện đương nhiên, coi như là của cậu ta mà lấy đi, nghĩ đây chính là vật kỷ niệm của anh trước khi ra khỏi trại tạm giam muốn tặng cho cậu. ( Chỉ số ATSM của Thân Thân quá là cao... cao hơn cả Soái Soái nhà ta rồi..)

Trì Sính cũng không đòi lại, lại làm thêm một cái nữa, chỉ khắc một chữ 'ÚY' lên, đến khi làm xong thì trời cũng sáng. (Sính cho Thân, chỉ còn một chữ ÚY thì mọi người cũng phải ngầm hiểu hai người PHỊCH nhau rồi còn gì.. )

.........

Sau đó vài ngày, Ngô Sở Úy lại nhờ Cổ Thân chuyển đồ đạc vào cho Trì Sính, có đồ lót, có đồ ăn các loại. Cổ Thân bao giờ cũng trêu chọc cậu, nói Ngô Sở Úy giống như bảo mẫu của Trì Sính. Thường xuyên qua lại hai người cũng đã bắt đầu thân thiết hơn, Cổ Thân cũng hay đem chuyện trong trại tạm giam kể cho Ngô Sở Úy nghe.

"Tôi nghe nói Trì Sính cũng thích cái kiểu kia kia đó hả?"

Ngô Sở Úy nghe không hiểu,"Thích kiểu nào.?"

Cổ Thân lấy tay ra hiệu một cái, ám chỉ với Ngô Sở Úy cái kia kia của cậu là 'gay'.

Ngô Sở Úy lơ mơ không biết diễn đạt ra sao.

"Cậu không phải giấu tôi." Giọng Cổ Thân dửng dưng,"Trước đây tôi làm quản giáo trong trại giam cũng chứng kiến bao nhiêu chuyện như vậy. Bây giờ chuyển đến trại tạm giam, coi như cũng bớt bớt một chút."

Ngô Sở Úy cười gượng hai tiếng,"Trại giam với cuộc sống sinh hoạt bình thường không giống nhau. Trại giam đó là sinh lý bức bách, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì khác, việc kia kiểu quan hệ kia không phải là thứ có thể dễ dàng nói chuyện hả?"

Cổ Thân cũng rất xấu hổ,"Có thể tôi ở đây trong thời gian dài, tư tưởng cũng bị sai lệch một chút."

Ngô Sở Úy nhìn sang Cổ Thân một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa.

"Aizzz. . . Hỏi cậu cái này. . . Với điều kiện như cậu, làm việc ở trại giam với trại tạm giam không phải rất 'mời gọi' sao? Một năm rưỡi trông coi mấy ông, được không ít ánh mắt dòm ngó nhỉ?"

Cổ Thân hừ lạnh một tiếng, "Vậy đã là gì, nếu chỉ nhìn thôi thì đỡ rồi. Nhất là gặp mấy tên miệng thúi, nhìn không chưa đủ, còn phải chọc ghẹo mấy câu, thật là chịu không nổi."

"Trì Sính có chọc ghẹo cậu không?" Ngô Sở Úy cố ý hỏi.

Sắc mặt Cổ Thân thay đổi, chậm rãi nói: "Anh ta. . . thật ra. . . không dùng miệng. . . chọc ghẹo, anh ta có chiêu còn ghê gớm hơn."

"Chiêu gì ghê gớm vậy nói nghe một chút."

Cổ Thân không được tự nhiên nói,"Cậu còn hỏi tôi? Cậu quen biết anh ta bao nhiêu năm như vậy, anh ta là người như thế nào cậu còn không biết hay sao?"

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu." Ngô Sở Úy xấu xa đùa giỡn,"Muốn là muốn nghe chính miệng cậu nói ra."

Ánh mắt của Cổ Thân có vẻ giận mà lại không phải giận nhìn Ngô Sở Úy,"Cậu làm sao mà lại hư hỏng như vậy? Có phải là Trì Sính bảo cậu hỏi tôi không?"

"Cậu không cần biết ai bảo tôi hỏi, cậu cứ nói thoái mái, tôi chỉ là vui vẻ khi nghe tin tức của Trì Sính."

Cổ Thân dây dưa một hồi, vẫn chậm rãi nói ra.

"Thì đêm hôm nọ, anh ta biết rõ ràng tôi đang trực ban, biết tôi đang ngồi trực máy giám sát, thế mà còn hướng về phía tôi làm chuyện đó. Cậu không biết được cái vẻ mặt hạ lưu khi đó đâu, kiểu giống như là cố ý biểu diễn cho tôi vậy........."

Cổ Thân càng nói khuôn mặt càng hồng, Ngô Sở Úy càng nghe khuôn mặt càng đen.

Nhưng cậu kìm chế vô cùng tốt, một chút cũng không để cho Cổ Thân nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Cậu ta cũng biết, Cổ Thân nói nửa phần thật nửa phần là đang 'tự sướng'. Phòng giam nào cũng có camera giám sát, mà có biết bao nhiêu phạm nhân rồi cả nhân viên giám sát. Nếu Cổ Thân chỉ có thấy được mỗi mình Trì Sính, vậy rõ ràng vấn đề không phải ở Trì Sính, mà vấn đề là ở phía Cổ Thân. ( Úy tỉnh lắm.)

Nhưng mà Ngô Sở Úy bực bội Trì Sính không tự chủ, biết rất rõ ràng có người rình coi trộm, còn không biết chọn thời gian mà 'xử lý'. Cậu ta lại không hề biết rằng, một đêm liền Cổ Thân nhìn chằm chằm màn hình giám sát không có chút nào rời mắt khỏi, vậy Trì Sính nào có thể chọn được chỗ trống mà 'xử lý' ? !

"Ha ha...... Cậu lúc đó có cương lên không?" Ngô Sở Úy dí dỏm hỏi.

Con ngươi Cổ Thân lườm lườm,"Tại sao tôi phải cương hả?" (Mẹ phun cả ra lại còn sĩ mồm..)

Ngô Sở Úy chửi thầm: Mẹ! Cậu nói chuyện với tôi mà còn cương được lúc đó nhìn không cương lên, ai tin hả?

Một lát sau, Cổ Thân lại nói,"Anh ta còn hướng camera tỏ ra đáng yêu với tôi nữa."

Khóe miệng Ngô Sở Úy giật một cái,"Anh ta còn đáng yêu?"

Cổ Thân càng nói càng hưng phấn,"Cậu cũng không biết hả! Anh ta đặc biệt đáng yêu, hôm đó ở trong phòng giam ăn kẹo mút. Nhưng không phải là cắn cắn gặm gặm đâu, mà là liếm từng chút từng chút một, giống như trẻ con đó! Cậu nói xem, anh ta có phải cố ý đáng yêu cho tôi xem không?"

Ngô Sở Úy thuận theo ý của cậu ta nói,"Anh ta bình thường ăn kẹo không phải kiểu như vậy, nhất định là cố ý."

Cổ Thân lại thổn thức một trận, rồi nhìn xuống đồng hồ nói,"Đến giờ rồi, tôi phải đi trực."

Ngô Sở Úy nói,"Đừng quên mấy thứ này đưa cho Trì Sính."

Cổ Thân làm ra vẻ khó chịu ra mặt,"Lại đưa hả? Sao lại đưa nhiều như vậy hả? ! Sau này cũng đừng nuông chiều anh ta nữa, đây còn chưa có phán quyết, thật sự nếu phán quyết ba năm rưỡi, cậu không phải mệt chết hay sao?"

Nghịch tập - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ