Chương 215: Bắt tại trận

52 1 0
                                    

  Trương Bảo Quý mất mười cây vàng và một chiếc xe, lại hoàn toàn không thu được chút hồi âm. Ông ta lại không dám tùy tiện đi tìm Trì Sính, chỉ có thể sai người đến bên trong cục tài chính tìm hiểu tin tức, kết quả chỉ nhận lại sự thất vọng.

Trương Bảo Quý mơ hồ cảm thấy bản thân mình bị Ngô Sở Úy đùa bỡn, căm phẫn tới nhà Ngô Sở Úy đòi công bằng.

"Tôi dựa vào cái gì mà chắp tay dâng cơ hội lần này nhường cho ông?" Ngô Sở Úy nói rất rõ ràng, "Giám đốc Trương, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, công ty chúng tôi cũng đang đấu thầu dự án này."

Một tia sét đánh giữa đỉnh đầu Trương Bảo Quý 'đoàng', đánh cho người ông rung mạnh, chấn động nghiêng ngả.

" Công ty của các cậu cũng đang đấu thầu dự án này?" gương mặt Trương Bảo Quý tái xanh đi," Vậy cậu vì sao lại còn muốn chấp thuận lời nhờ vả của tôi. ?" (Đến bây giờ ông vẫn chưa nhận ra hả?)

Ngô Sở Úy khoanh tay, "Tôi chỉ chấp thuận với ông đi thuyết phục Trì Sính, quan trọng là anh ta không cấp cho công ty các ông, tôi cũng không còn cách nào. Huống hồ hôm đó ông cũng không nói rõ muốn tôi giúp thế nào, tôi lại cứ nghĩ công ty các ông chỉ muốn chia sẻ một thìa súp, không ngờ các ông lại có 'khẩu vị lớn' như vậy."

Trong lòng Trương Bảo Quý hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta một giám đốc cao cấp công ty nhà nước, hưởng thụ chính sách đãi ngộ tốt, từ trước đến nay ông đều coi thường mấy công ty tư nhân nền móng không vững chắc.

Bây giờ lại bị một công ty nhỏ mới thành lập chưa được hai năm cười nhạo, 'khẩu vị lớn', trong lòng cảm thấy bị lăng nhục là điều hoàn toàn có thể nghĩ.

Trước mắt ông ta chỉ có một con đường------------ 'nhẫn nhịn '.

Ngô Sở Úy ung dung thản nhiên quan sát biểu hiện của Trương Bảo Quý, xem xét nội tâm của ông ta.

Im lặng một lúc, Trương Bảo Quý rốt cuộc mở miệng, giọng nói lại khôi phục bình thản như ban đầu.

"Như vậy đi, tôi có một đề nghị, cậu xem có được hay không. Dự án này do công ty cậu tiếp nhận, sau đó quăng sang cho công ty của tôi, chúng tôi trả cho cậu một một khoản chi phí khổng lồ".

Ngô Sở Úy trầm mặc không nói.

Trương Bảo Quý còn nói, "Cậu cũng biết, tiếp nhận một dự án lớn như vậy, nhất định cần phải có cơ sở vật chất, tiềm lực kinh tế lớn. Tôi không phải không tin vào thực lực công ty của cậu, tôi chỉ đề xuất ra như vậy, công ty của cậu đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, cố gắng mạo hiểm lớn như thế. Một khi thua lỗ, rất có khả năng sẽ chịu đả kích mà dẫn đến phá sản."

Ngô Sở Úy nheo mắt, suy nghĩ lời Trương Bảo Quý.

"Tôi đây chính là đưa ra cho cậu một đề xuất, dĩ nhiên cuối cùng chủ ý còn tùy thuộc vào bản thân cậu, tôi đưa cho cậu số tiền này, tuyệt đối cao hơn so với lợi tức cá nhân của cậu trong dự án này. Cậu xây dựng công ty không phải là vì kiếm tiền hay sao? Một cơ hội tốt như vậy, vừa cho cậu đem tiền sinh lời, lại có thể ngồi yên an vị không tốn công sức, chuyện thật tốt!"

Ngô Sở Úy dừng một chút, mở miệng nói, "Ông ra giá đi."

Trương Bảo Quý vươn một ngón tay.

"Mười triệu. . ." Ngô Sở Úy nở nụ cười, "Vậy có lẽ mời ông trở về đi."

Trương Bảo Quý sắc mặt thay đổi, mở miệng hỏi, "Cậu muốn phải bao nhiêu tiền?"

Ngô Sở Úy vươn ba ngón tay, "Ít nhất cũng phải thế này."

Sắc mặt Trương Bảo Quý trở nên có chút khó coi, lúc này đứng dậy đi ra cửa, đi tới cửa lại dừng lại. Ba chục triệu quả thật là một con số cắt thịt cắt da, bản thân ông nhận chức tới nay, chẳng bao giờ đề cập đến một khoản quá lớn như thế.

Thế nhưng nếu như không đáp ứng, bỏ lỡ cơ hội thăng chức lần này, khả năng ông vĩnh viễn không được tiếp xúc với các khoản tiền lớn như vậy, mà nếu không thể tiếp xúc thì làm sao có thể có qũy đen được.

Quan to đè chết người. (ý nói người có địa vị cao hơn thì có thể hô mưa gọi gió, chèn ép người có địa vị thấp hơn. )

Ở công ty nhà nước lăn lộn nhiều năm như vậy, Trương Bảo Quý không thể không hiểu cái đạo lý này.

Ngô Sở Úy cũng đứng dậy, chân nhẹ nhàng thong thả đi lên tầng hai, Trương Bảo Quý quay đầu nhìn cậu, lại nhìn một chút Trương Doanh cách đó không xa, đột nhiên gọi to một tiếng, "Tổng giám đốc Ngô, chờ một chút."

Ngô Sở Úy dừng lại, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Trương Bảo Quý.

Trương Bảo Quý nén mọi rầu rĩ xuống dưới, hướng về phía Ngô Sở Úy nói, "Tôi suy tính một chút." Ngô Sở Úy nhếch khóe miệng, không nói cái gì nữa.

... ... .

Buổi tối lúc tan việc, Trương Doanh vẫn dây dưa lằng nhằng không chịu đi.

"Tổng giám đốc Ngô, buổi tối đi đâu ăn hả?" Trương Doanh lại dính vào bên người Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy nói." Về nhà ăn."

Trương Doanh lại hỏi, "Trong nhà có mấy người hả?"

"Hai người."

"Người kia là nam hay nữ hả?" (mày hỏi lắm thế con kia. . )

"Nam."

Trương Doanh mắt sáng rực lên, "Tôi có thể cùng về nhà anh ăn cơm được không?"

Ngô Sở Úy thầm nghĩ, nếu cô không muốn sống, có thể lên xe của tôi.

Còn chưa kịp cự tuyệt, Trương Doanh đột nhiên bắt đầu ôm, ngày thường chỉ là cọ cọ, áp áp bộ ngực một chút, Ngô Sở Úy còn có thể chịu đựng. Đột nhiên diện tích tiếp xúc lại tăng lên nhiều như vậy, da gà toàn thân đều nổi lên.

Hiện tại, hết lần này đến lần khác, Trương Doanh vẫn không ngừng õng ẽo thắt lưng, bầu ngực lớn không ngừng cọ cọ chà xát lên người Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy tay để hông của cô ta, vừa mới đẩy cô ta ra, liền nghe thấy tiếng thở gấp của cô ta.

"Ựm. . . ừm. . . . ."

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.

Mặt của 'Trì -Sính- Diêm -Vương' đến đòi mạng xuất hiện trước mặt Ngô Sở Úy, ống quần Ngô Sở Úy bị một luồng gió lạnh thổi vào, lạnh đến thấu xương, hai chân run lên cầm cập. Trương Doanh cũng từ bên người Ngô Sở Úy tách ra, gương mặt thẹn thùng nhìn Trì Sính cách đó không xa.

Nghịch tập - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ