Chương 222: Trùng hợp

45 1 0
                                    

  Trì Viễn Đoan rửa mặt xong đi vào phòng, phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Ngô Sở Úy hiện vẻ tươi cười không thể che giấu.

"Có gì vui vậy?"

Ngô Sở Úy vội dấu cổ tay vào trong chăn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm xuống, nói với Trì Viễn Đoan: "Có vui gì đâu ạ."

Trì Viễn Đoan sinh nghi, vững vàng đi tới trước mặt Ngô Sở Úy, xốc chăn của cậu lên, không phát hiện vật gì khả nghi. Lại sờ soạng toàn thân cậu một lần, vẫn không tìm thấy bất cứ công cụ truyền tin gì.

Chỉ có một cái đồng hồ đeo tay nhìn rất khả nghi, vì vậy nắm cổ tay Ngô Sở Úy giơ lên.

Ngô Sở Úy giả bộ ra vẻ ngượng ngùng chống cự Trì Viễn Đoan.

"Đừng mò bậy."

Nói xong còn như người vừa bị xàm xở, dùng chăn che đầu lại.

Gương mặt già nua của Trì Viễn Đoan trong nháy mắt liền tái đi, ý nghĩ nghi ngờ với cái đồng hồ đeo tay trong đầu cấp tốc bị loại bỏ, chỉ còn lại Ngô Sở Úy với bộ dáng xấu hổ và giận dữ sau khi bị người xàm xở. (Bó tay, con dâu bố chồng, hint ngập mặt. )

Đến khi đèn trong phòng tắt đi, Ngô Sở Úy mới vươn đầu ra thở nhẹ một hơi.

Nhớ lại lúc nãy dùng con số đưa tình với Trì Sính, trong lòng ngứa ngáy, như có sâu bò bên trong. Nhưng cậu bây giờ là đang ở trên giường Trì Viễn Đoan, hơn nữa còn là thân phận "phạm nhân" bị trói tới chỗ này, cậu nào dám làm chuyện đó? !

Vì vậy chỉ có thể dùng đồng hồ đeo tay để trút dục vọng.

Trì Sính bên này ngồi ở đầu giường hút thuốc, thương lượng với Quách Thành Vũ làm sao tìm ra Ngô Sở Úy.

Kết quả đồng hồ đeo tay lại rung lên.

Trì Sính cúi đầu nhìn lại, đồng hồ đeo tay hiện lên sáu giờ.

Không hiểu ý của Ngô Sở Úy.

Trong chốc lát, kim đồng hồ lại chuyển sang chín giờ.

Tiếp theo, đồng hồ đeo tay bắt đầu "69, 69, 69..." chuyển đổi nhiều lần.

Trì Sính nhìn hiểu.

Cảnh giới dâm đãng cao nhất chính là một cái đồng hồ đeo tay cũng có thể làm cho bạn cứng lên.

Từ lúc Ngô Sở Úy mất tích tới giờ, mỗi tối chính là việc khó khăn nhất của Trì Sính, hôm nay bởi vì có Quách Thành Vũ trò chuyện đứng đắn với anh, mới tạm thời đè nén được lửa dục xuống. Không ngờ Ngô Sở Úy với một cái đồng hồ đeo tay cũng có thể châm ngòi thổi gió, tâm tư Trì Sính lập tức chuyển hướng.(Tinh trùng chuẩn bị cắn chết ba ba. )

Hỏi Quách Thành Vũ, "Hôm nay cậu đi theo tôi, Khương Tiểu Soái không giận à?"

Quách Thành Vũ nói: "Không có, là cậu ta kêu tôi đi theo cậu, cậu ta đối tôi rất có lòng tin, ở ngoài một đêm thật không đến nỗi."

Trì Sính nghiến nghiến răng, ánh mắt nóng rực nhìn Quách Thành Vũ.

"Hai người mỗi tối đều làm?"

Quách Thành Vũ nhếch mép cười, "Trừ phi có việc ngoài ý muốn."

"Cậu nói việc ngoài ý muốn là?"

Quách Thành Vũ vỗ vỗ đũng quần, "Ví như thằng nhỏ của tôi bị cắt đứt."

"Con mẹ nó!"

Hai người cùng phát ra tiếng cười mạnh mẽ của đàn ông.

Quách Thành Vũ lấy một bình rượu dê từ trên giá xuống, nghiêng về một bên nói với Trì Sính: "Một người bạn nước ngoài cho, tôi uống thử thấy vị cũng không tệ, cậu uống một chung nhé, vừa hay giải sầu luôn."

Trì Sính nói: "Uống một mình không vui, cậu cũng uống đi."

Vì vậy Quách Thành Vũ cũng rót một chung, hô một tiếng, hai người chạm chung.

Trì Sính càng uống ngực càng khô nóng, bàn tay to nắm lấy phía sau cổ Quách Thành Vũ, giễu giễu nói, "Hai người các ngươi mỗi ngày đều làm như vậy, Khương Tiểu Soái chịu được sao?"

Quách Thành Vũ liếm môi, cười gian tà.

"Tôi cũng đâu muốn mệt mỏi như vậy, nhưng cậu ta cứ quấn lấy tôi đòi hỏi, vừa lên giường là 'Ông xã làm em đi', 'Ông xã thật là nhớ thằng nhỏ của anh' các loại. Ai dô, tôi cũng không có ý mặc kệ." ( Chém vừa thôi bố ơi...)

Trì Sính nghe xong cười không ngừng, "Dâm vậy à?"

"Ừ, vô địch tiểu dâm đãng."

Trì Sính dùng lực bàn tay, một tay xoay mặt Quách Thành Vũ tới trước mặt, miệng đầy mùi rượu phả tới.

"Những lời này từ miệng cậu nói ra cũng rất kích thích."

"Lời gì vậy?" Quách Thành Vũ hỏi.

Trì Sính giọng đùa cợt nói: "Là câu kia 'Ông xã làm em đi', 'Ông xã thật là nhớ thằng nhỏ của anh."(cái gì thế, đánh nhau bay giờ)

"Biến mẹ cậu đi!"

Quách Thành Vũ cười mắng, một quyền đánh vào mặt Trì Sính.

Trì Sính còn nói, "Đem Khương Tiểu Soái nhà cậu cho tôi mượn dùng hai ba ngày, nhu cầu cậu ta như vậy, hai người cùng thỏa mãn cậu ta không phải rất tốt sao?"

"Cám ơn 'ông nội' nhé!" Quách Thành Vũ vỗ vỗ đũng quần, "Cái này của tôi dư xài."

Trì Sính chỉ cười không nói, lại rót một chung rượu.

Vô cùng vô cùng nhớ Đại Bảo, như là có hai con mèo động dục đang dùng móng cào tim của anh, không chỉ ngứa, còn có đau, đau tận xương tủy.

Đặc biệt muốn ôm cậu vào lòng, liếm mút chỗ cậu bị thương, yêu thương cậu đến không thở được, quấn quýt cậu rồi đem cậu khảm vào xương cốt.

Đúng lúc này, đồng hồ đeo tay lại rung lên.

Bốn giờ bốn mươi phút ba mươi giây.

Tư thế chèn vào hai chân mở rộng.

Ngọn lửa trong lòng Trì Sính bừng lên, trong quần cứng đến phát đau. Chỗ nhô lên đã không thể dùng gò núi để hình dung, phải dùng ngọn núi lớn, ngọn núi cao vút trong mây.

Trì Sính nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, kéo khóa quần xuống, thả thằng nhỏ đang bị nhốt ra.

Sau đó, như chỗ không người quay tay.

Quách Thành Vũ nghe tiếng động lạ, liếc sang bên cạnh một cái, trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh.

"Đại ca cậu bớt phóng túng một chút được không?"

Nghịch tập - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ