Phiên ngoại 4: phản công

66 1 0
                                    

  Tối hôm nay, Ngô Sở Úy ngủ rất không sâu, cậu ta mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ tới buổi tối ngày hôm đó cậu ở nhà Quách Thành Vũ. Ngày tinh dầu kích dục bị vỡ, cả người cậu rơi vào tình trạng dục hỏa thiêu đốt thèm khát điên cuồng, không ai dám đến gần cậu ta. Đúng lúc này, Trì Sính đưa cậu về nhà.

"Tôi muốn 'thao' anh... Tôi phải 'thao' anh...."

"Bây giờ cậu không thể chịu nổi kích thích mạnh như vậy."

"Bây giờ cậu không tỉnh táo, coi như có làm thật thì sau này nhắc đến cũng không có cảm giác, hay hưng phấn."

" Ý của anh là sau này có thể làm?"

"....."

Cuộc nói chuyện vang ở bên tai, nghe vô cùng chân thật.

Hơn nửa đêm, Trì Sính đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được cái móng tay nhỏ bé cào phía sau lưng anh. Trì Sính lật người kéo Ngô Sở Úy qua, Ngô Sở Úy đột nhiên mở mắt ra, mắt to long lanh ngay thẳng nhìn chằm chằm Trì Sính.

"Rốt cuộc anh có bị tôi 'thao' hay không?" Ngô Sở Úy sâu kín đặt câu hỏi.

Bàn tay to của Trì Sính giữ lấy gáy Ngô Sở Úy, gắt gao ôm vào ngực, buồn bực không nói gì với Ngô Sở Úy. Khuôn mặt Ngô Sở Úy cọ cọ mè nheo trên ngực Trì Sính một trận, sau đó liền ngủ.

Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy đi tìm Quách Thành Vũ.

"Tôi muốn hỏi anh chuyện này."

Quách Thành Vũ hất cằm,"Nói."

"Theo như anh suy đoán về Trì Sính, anh có nghĩ rằng anh ta có khả năng nào cho tôi 'thao'hay không?"

Từ khóe miệng Quách Thành Vũ ném ra một nụ cười gian tà.

"Cậu thử nói xem?"

Ngô Sở Úy siết chặt nắm đấm,"Được rồi, anh không cần nói, tôi hiểu rồi."

Kỳ thực về chuyện này, trước đây Ngô Sở Úy đã sớm hoài nghi, bởi vì mỗi lần cậu hỏi Trì Sính, Trì Sính luôn luôn né tránh không trả lời. Dù Trì Sính nghĩ mất mặt, thì trong giọng điệu chắc chắn cũng sẽ để lộ ra tình huống hôm đó, không thể nào một chút vết tích cũng không có.

Còn nữa, Quách Thành Vũ và Trì Sính thân nhau như tri kỷ, Quách Thành Vũ càng vòng vo, lại càng làm cho Ngô Sở Úy thấy Trì Sính đang cố ý giấu cậu.

Chuẩn bị ăn cơm tối, Trì Sính ở phòng bếp gọi một tiếng.

"Đại Bảo, ra ăn cơm."

Ngô Sở Úy một mình ở trong phòng nghịch máy vi tính, làm bộ không nghe thấy.

Trì Sính gọi lại tiếng nữa cũng không thấy cậu đáp lại, liền xoải bước đi tới cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái,"Không nghịch nữa, ăn cơm trước đã!"

Ngô Sở Úy vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ giả bộ lười để ý đến Trì Sính.

Trì Sính đi tới bên cạnh Ngô Sở Úy, mạnh mẽ kéo cậu từ ghế lên.

"Cút!" Ngô Sở Úy lớn tiếng rống to hơn.

Mặt của Trì Sính trong nháy mắt trầm xuống,"Cậu bảo ai cút hả?"

Ngô Sở Úy tiếp tục gầm gừ,"Con mẹ nhà anh! ( Thực ra thì là ĐCM anh!)

"Cậu chửi thêm một câu nữa xem!" Trì Sính trừng trừng mắt báo uy hiếp.

Ngô Sở Úy tiếp tục chửi,"Con mẹ nhà anh! Con mẹ nhà anh! Con mẹ nhà anh!........"

Ngay sau khi, Ngô Sở Úy phun ra những lời chửi mắng thô tục Trì Sính hung hăng nhéo khuôn mặt của cậu, đau đến gào khóc ầm ĩ.

" Trì Sính, anh không phải đàn ông, con mẹ nó, anh lừa dối tình cảm của tôi, anh nói không giữ lời.... Hu hu hu........"

Trì Sính tạm dừng động tác trong tay, lạnh giọng hỏi,"Tôi không giữ lời như thế nào?"

"Tự anh đi mà hỏi Quách Tử."

Nói xong, Ngô Sở Úy quẳng con chuột xuống, một mình đi ra ban công hóng gió.

Trì Sính gọi điện thoại cho Quách Thành Vũ,"Cậu lại nói với Đại Bảo cái gì?"

"Cậu ta hỏi tôi dựa vào cảm giác bản thân nói cho cậu ta biết cậu có khả năng bị cậu ta 'thao' hay không, tôi không nói gì."

"Cậu được lắm."

Từ trong kẽ răng rít ra ba chữ này, Trì Sính cúp điện thoại.

Đã vào thu, ngoài ban công có chút hơi lạnh, thỉnh thoảng một trận gió thổi qua, rét đến Ngô Sở Úy tỉnh táo tinh thần. Trì Sính liếc mắt nhìn qua, Ngô Sở Úy thẳng lưng quật cường có chút làm cho đau lòng người.

Đối với việc này mà nói thái độ của Trì Sính đang từng bước chuyển biến.

Lúc ban đầu, lúc Ngô Sở Úy nói với Trì Sính, Trì Sính mặt đen nổi đóa lên, sau đó Ngô Sở Úy nhắc lại yêu cầu này, Trì Sính chỉ lặng lẽ mà chống đỡ, cho tới bây giờ, khi Ngô Sở Úy lại lần nữa nói đến, dĩ nhiên Trì Sính cũng có chút cảm thấy hổ thẹn.

Nếu như đổi thành người khác, đừng nói năm lần bảy lượt. Chính là một lần, Trì Sính không đem cậu ta giết chết cũng phải đập cho nửa người tàn phế.

Chờ Ngô Sở Úy từ ban công đi vào, lúc chui vào chăn, Trì Sính cảm giác được khí lạnh đến rùng mình. Đưa tay thăm dò Ngô Sở Úy, toàn bộ khuôn mặt đều lạnh.

"Cậu vẫn bực bội với tôi!" Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy vừa mới nhịn xuống được một tý lại bị lời này của Trì Sính lần nữa chọc tức, xoay người nhào tới trên người Trì Sính, hai tay túm cổ áo của Trì Sính, tức giận nói,"Ai bực bội ai hả? Ai bực bội ai hả?"

Trì Sính bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy, nhìn hai hàng lông mày đen bướng bỉnh ủy khuất dựng thẳng lên.

Cuối cùng, Trì Sính giống như là hạ một quyết định vô cùng khó khăn.

Nghịch tập - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ