Buổi sáng ở SM cafe
"Bíng bong" tiếng cánh cửa được mở ra chứng tỏ đã có khách đi vào
- Xin chào quý khách " Yultae bây giờ đang lụi cụi với việc phê chế loại cafe mới mà không nhìn lên người khách"
- Cho tôi 2 capuchino, 2 cupcake "Vị khách gọi"
"Cái giọng éo éo này sao mà quen quen thế nhỉ" lúc này Yul đã ngẫn đầu lên và nhìn thấy người mà cô luôn nguyền rủa. Jung máu lạnh. "giật cả mình, hèn chi sáng giờ mắt mình nó cứ giật giật, đúng là oan gia ngõ hẹp mà trời ơi"
- S..sao cô lại tới đây "miệng thì luôn chửi rủa nhưng sao gặp cái người này làm cô rất sợ"
- Uống cà phê. làm nhanh lên "Nói mà không thèm nhìn rồi cô quay bước ra ngoài bàn với cô bạn hường đang ngồi đợi".
- Mọi chuyện thế nào rồi "Fany nói nhỏ"
- Tốt "cười nham hiểm"
Flash back
- Fany, cậu muốn có con thêm con osin không "cười ha hả"
- Ý cậu là sao?
- Tớ sẽ làm cho tên Đen đó thành osin của tớ, cô bạn Lùn của cô ấy cũng đáng ghét, tớ nhường cho cậu đó. muahhahhaha "cười man rợ"
- Haha. nghe hay quá, tớ cũng ghét tên lùn đó dám dùng con mắt dê sòm nhìn tớ chăm chăm "lý do của cô thiệt là quá vô duyên, nhìn cô mà cô cũng ghét, đẹp thì cho người ta ngắm có mất mát gì đâu mà sợ"
- Được rồi thế này nhé.~!\>^>^{|>^{>|*}>~*^}>~\>>|>|*~>,¥|$^_€_${
- OK. honey"cả hai cười man rợ + nham hiểm"
End Flashback
Vừa thấy Yul bưng khay bánh định lại bàn kế bên, Sica liền phăng phăng tiến đến
"Xoảnggggg"
- Trời ơi cái áo của tôi.
- aaa. cô có sao không.
- Bẩn hết rồi " Sica làm mạng chìa cái chổ dính bẩn lại Yuri"
- Tại cô đụng tôi chứ bộ "Yul ráng hùng biện" lúc này quản lý quán cũng chạy đến. nhận ra cái người đầu vàng kia thì mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ như thế chảy lộp bộp.
- T.tt.tiểu thư có sao không ạ "kính cẩn cúi đầu"
Các bạn đang thắc mắc phải không tại sao tên quản lí lại sợ Sica đến vậy. đơn giản là cái quán cafe này thuộc sở hữu của Jung thị vậy thôi. với lại cái danh tiếng của cái đầu vàng cũng không vừa. ai mà đắc tội với cô ấy thì cứ như người đó chưa từng tồn tại mà mất tích một cách bí ẩn
- Không. "lạnh lùng" Liếc.
Tên quản lí nổi gai ốc, rung lẩy bẩy, không dám nói thêm từ nào nữa.
- Hehe cô không sao thì tôi đi làm tiếp nhé . bye bye."Yul lúc này chộp lấy thời cơ với ý định tẩu thoát"
- Ai nói "phóng băng"
- Thì cô nói không sao rồi mà "ngây thơ"
- Tôi nói là không phải chuyển của hắn. áo của tôi bẩn hết rồi đền đi
- Ơ.....bao nhiêu?
- 20000 $
- C..cc cái..gì iii? 20000 đô á "yul nói lấp bấp cái mặt tội nghịp đến thấy thương"
- Ừ! "nàng ta buông một câu nhẹ te"
- Áo cái quái gì mà đến 20000 đô chứ "gông họng lên cãi"
- Hàng Chanel hàng limited trên thế giới này chỉ có 2 cái thôi. 1 cái là của vợ tổng thống Mĩ Obama , cái còn lại là đây "Sica nói rồi chỉ vào cái áo của mình"
- Ccc...cô đ..đùa à?tội nghiệp anh ấy vẫn chưa tin đây là sự thật"
- Tôi giống nói đùa hả, được rồi từ bây giờ cô sẽ làm Osin của tôi để trừ nợ.
"Xoảng...thôi rồi ước mơ của tôi, tương lai của tôi lại vỡ vụng thế này sao. huhu mẹ ơi cứu con...hép mi....."
Sica ngoắc tay ra hiệu cái gì đó rồi sau đó có 1 đám người mặc vest đen đi vào nhấc bổng hai tay Yuri lên làm cô la oai oái kêu cứu, chân thì đạp đạp trong không khí.
- Quản lí ơi cứu emmmm....nhưng đáp lại là ánh mắt như "chúc em may mắn. tôi còn muốn lấy vợ đẻ con"của tên quản lí
- Hức hức. Tae ơi cứu tớ....
Lúc này Tae từ trong bếp bưng khay cafe đá vừa bước ra đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh của tên Đen. liền phi vèo vèo lại mà quên rằng mình đang cằm cái gì. khổ lắm, bạn thân thì có bao nhiêu đó. Một cái chân chìa ra, và thế là......
"Rầm..xoảng xoảng...."
- Trời ơi cái túi LV của tôi...
Sica lúc này quay đầu lại nhấy mắt với Fany ý như "làm tốt lắm" rồi sau đó đi ra xe. để bạn Hường ở lại tha hồ mổ xẻ tên còn lại
- Cô định tính sao đây "Fany tiến lại cái người lùn đang nằm vắt vẻo dưới đất, đứng nhịp nhịp chân"
- Xin lỗi, tôi không cố ý. chỉ là tai nạn thôi."Tae đứng dậy dập đầu xin lỗi lia lịa"
- 30000$
- Deeeeeeee? "ngước đầu lên ngạc nhiên"
- Cái túi này 30000$ đô. cô định tính sao đây...
- Ớ........."rồi thêm một con dính đòn"
- Chung số phận như tên đen kia nhé "show eyes smile, nhưng đây không phải là eyes smile bình thường mà nhìn nó thật nguy hiểm"
Fany búng tay cái "Bóc" lại một đám người mặc vest đen ùa vào...rồi bây giờ các bạn cứ nhớ lại lúc nãy Yuri nó làm sao thì bây giờ Taeyeon cũng như vậy nhưng còn tức cười hơn, bởi các chân có 1 khúc mà cứ đập đập... nhìn mà tội nghiệp. nhìn thấy hành động đó Fany chợt nở một nụ cười
"Sao dễ thương dữ vậy" một ý nghĩ bất chợt thoáng qua đầu chị Hường nhưng nhanh chóng bị xua đi.
Bây giờ Yul đang ngồi trên xe Sica, vì là lần đầu tiên được đi mui trần nên Yul rất phấn khích mà quên mất mình đang bị đưa về làm osin cho ai kia.
- Hu raaaaaaaaaaaa."Yul đứng lên dang hai tay ra bắt đầu la hét thoả mãn" làm như xe của mình không bằng lun
- Hâm à. "cười đểu". - Nhớ rằg cô là osin của tôi đó.
- Cô định làm gì tôi
- Tra tấn "o.O."
- Tr..tra cái gì. cô làm gì tôi là tôi méc mẹ đó. hu..hu..
- Cô tin à haha.
- Ờ...ờ..hic hic...
- Đồ ngốc " bất giác một nụ cười xuất hiện trên đôi môi kiêu sa của nàng tiểu thư kiêu kì. nó chính xác là một nụ cười thật sự chứ không phải cười đểu mà cô thường làm"
- Hả? "yul ơi đi khám tai đi là vừa"
- Không có gì. ngồi im không được lên tiếng nếu cô muốn toàn thay"Sica lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình"
Thôi đành chịu cho số phận nó đẩy đưa tới đâu thì tới anh ơi
"Két"
Chiếc xe đỗ khịt ở sân biệt thư Jung gia, mọi người trong nhà hối hả ra ngoài để đón Jung đại tiểu thư cúi đầu kính cẩn.
Sica bước xuống xe rồi lôi Yuri ra. nắm tay Yul lôi vào nhà trước những con mắc ngỡ ngàng của mọi người vì đây là lần đầu tiên Sica dắt bạn về nhà trừ Fany mà ở đây còn nắm tay nắm chân nữa chứ. Đây có thể nói là thời khắc quý hiếm nhất trong lịch sử nhà họ Jung
Cô giúp việc 1:- Trời ơi người đó là người yêu của tiểu thư hả. sao được tiểu thư nắm tay thế kia. tôi làm ở đây 20 năm rồi mới thấy tiểu thư nắm tay người khác lâu đến thế đó. ngay cả Fany tiểu thư cũng đâu có lâu dữ vậy đâu. "ngỡ ngàng tột độ"
Cô giúp việc 2 : Đừng có mơ. tôi nghe anh Kim vệ sĩ nói là người đó đắc tội với tiểu thư đó giờ bị đem về đây tra tấn
Cô giúp việc 1 : Vậy mà tôi cứ tưỡng chứ. thật tội nghiệp cô ấy còn trẻ lại đep thế kia mà chết sớm..haizzz...xin chúa hãy độ lượng mà chứa chấp cô ấy.
Mọi chuyện xảy ra đã lọt vào tầm mắt của quản gia Min . người luôn yêu thương và chăm sóc cho Sica kể từ khi mẹ cô ấy mất. và Sica đã xem quản gia Min như người mẹ thứ 2 của mình. bất chợt một nụ cười hạnh phúc nỡ trên môi người quản gia già
Phòng Jung tiểu thư
Sica nằm phịch xuống giường trong khi Yuri đang mãi miết ngắm căn phòng của nàng công chúa " ngơ ngác, tủi thân"
- Cô còn đứng đó làm gì. tôi đau chân quá lại mát sa đi "ngóc đầu dậy thấy Yuri cứ mơ mơ màng màng liền kiếm việc sai vặt người ta"
- Sao tôi phải mát sa chân cho cô chứ "nói ngang"
- Vì cô thiếu tôi 20000 $
- C..cô "Yul đuối lý đành nuốt cục tức mà làm theo"
Yuri tiến lại giường của Sica nâng chân cô ấy lên tháo giày ra rồi bắt đầu dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa bốp nâng niu đôi bàn chân nhỏ bé của cô gái tóc vàng.
Yuri pov
"Chân của cô ấy trắng thật, mềm nữa mà cũng đúng cô ấy là tiểu thư mà có làm gì đâu không mềm cũng uổng. haizzzz. chả bù với mình tay chân cứng ngắt mà còn đen xì nữa .nhưng sao mình chạm vào cô ấy mình lại kì thế này như có 1 luồng điện chạy qua vậy. Kwon Yuri không được nghĩ nhiều,chắc người cô ấy tích điện thôi.(anh điên thật đó yul à).
End pov.
Mãi lo xoa xoa bóp bóp cái chân nhỏ bé kia. Yul đen nào biết có một người nhìn mình nãy giờ mà không hề chớp mắt. ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương của một ai kia.
Sica pov.
"Nhìn kĩ cô ấy cũng đẹp lắm chứ, coi cái mũi kìa trời ơi. đôi môi căng mộng đỏ tự nhiên kìa. lại thêm con mắt đen đầy u buồn nữa. cô ấy thật hấp dẫn. sao mình muốn chạm vào cái môi ấy quá......aigoooo. Sica à mày đang nghĩ cái quái gì thế. cô ta là người mày ghét nhất, ghét nhất thế giới. nhớ kĩ đó"(chị cũng điên thiệt rồi. hehe)
End pov.
- Hết đau chưa "Yul ngẩng đầu lên hỏi"
- Ư..ư...ừ hết rồi "Sica giật mình như bị phát hiện làm điều xấu, vì mãi lo ngắm người ta bị người ta bắt gặp rồi"
- Sao cô nhìn tôi "Yul làm mặt khó hiểu hỏi"
- Tôi chỉ muốn nhìn xem Kwon Yuri Hót gơn số 1 của Soshi nay là bại tướng của tôi như thế nào thôi, tôi không hiểu tại sao mọi người lại đưa cô làm Hót gơn với cái nhan sắc đó"Sica nói đểu"
- Mặc kệ tôi "Yuri nói giọng bực tức rồi quay đầu định đi ra ngoài"
Sica lại thấy cái gì đó khó chịu nhói nhói ở tim.
- Cô định đi đâu "giọng lạnh lùng , mắt vẫn hướng về một hướng vô định"
- Không phải cô khó chịu khi thấy tôi sao, tôi sẽ ra ngoài. đừng lo tôi sẽ không bỏ trốn đâu tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ ở đây cho đến khi trả hết nợ cho cô"
Cánh cửa đóng lại, giọt nước mắt của ai đó khẽ rơi, nhưng nhanh chóng được ngăn lại bởi con người đó. đã lâu, lâu lắm rồi cảm giác này mới xuất hiện trong lòng cô kể từ khi ngày mẹ cô mất.....
End chap 4